Khoảnh khắc cụ bà bán xôi ân cần với anh tâm thần xin ăn trên vỉa hè Sài Gòn khiến ai cũng ấm lòng, xúc động
Cụ bà than thở rõ to: "Đã nghèo còn gặp mạt". Nhưng rồi cụ vẫn cho anh tâm thần hộp xôi miễn phí, chẳng lấy tiền.
Từ trước đến nay, rất nhiều người có cảm tình với Sài Gòn, yêu mảnh đất đông đúc nhộn nhịp này vì đủ thứ dễ thương. Nào là người Sài Gòn hồn hậu đáng yêu, nào là đồ ăn Sài Gòn ngon "nhức nách"...
Mỗi ngày người Sài Gòn bước ra đường đều dễ dàng bắt gặp những chuyện ấm áp, rồi họ lại đem đi kể cho bao người khác nữa. Giống như câu chuyện về cụ bà bán xôi và anh chàng tâm thần trên vỉa hè mới đây vậy.
"Chiều nay có việc ra quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện - Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.
Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi thề:
- *****! Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa!
Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần. Đưa hộp xôi cho anh chàng xong, bà già lẩm bẩm:
- Nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!
Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong:
- Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn.
Sài Gòn tánh kỳ, mà cũng ấm áp ghê ta".
Mẩu chuyện chỉ vỏn vẹn vài dòng, được kể lại bởi một anh chàng khác ngồi ngay gần xe bán xôi vỉa hè của bà cụ. Những con người lạ kỳ với mảnh đời riêng chắp vá, cả cụ bà bán xôi lẫn anh tâm thần đều nghèo xác nghèo xơ, nhìn mấy cái ghế rách lót miếng bìa rồi buộc dây chằng chịt là biết. Nhưng họ lại rất giàu lòng nhân ái, yêu thương đùm bọc lẫn nhau khiến ai cũng xúc động.
Người chứng kiến cảnh tượng ấm lòng trên không biết rõ là bà cụ có quen anh tâm thần hay không, nhưng bà vẫn cho anh một miếng ăn vì biết cảnh người ta cũng chẳng khá hơn mình. Mà anh ta lại còn thiệt thòi hơn bao người khác nữa. Bà cụ nói năng khá "gắt", nghe thì tưởng bà đang chửi anh tâm thần vì đã không có tiền còn đến xin ăn. Nhưng rồi hành động của bà và tấm lòng ẩn chứa đằng sau những câu nói lại khiến người khác trân trọng bà hơn, dù người phụ nữ lưng còng tóc bạc phơ ấy chẳng có gì đặc biệt.
Đấy, người Sài Gòn tánh kỳ, mà tốt bụng hết sức!