Khinh vợ sếp bán hoa quả ngoài chợ, nữ thư ký đến tận nơi cà khịa, chính cung liền nói 1 câu đã ở thế "cửa trên", còn tiểu tam "lép vế" lại bị dạy cho bài học ê chề
Vừa nhìn thấy vợ sếp, tiểu tam đã tiến lại hoạnh họe. Không ngờ vừa dứt lời, ả liền bị chính cung dạy cho 1 bài học nhớ đời.
Quân là giám đốc đại diện miền Bắc của 1 công ty xây dựng có tiếng trong nước. Anh chỉ dưới quyền 1 vài người, còn trên cả nghìn người... Ngày nào Quân cũng đi làm bằng xế hộp, nghe đâu anh đang ở trong căn biệt thự hạng sang trị giá hơn chục tỷ đồng gần trung tâm thành phố. Quân đã lấy vợ được 12 năm, và có 2 con.
Nghe đến đây ai cũng nghĩ "phu nhân" của giám đốc sẽ có cuộc sống sang chảnh lắm. Chị vợ sẽ ở nhà, chỉ lo đi du lịch, làm đẹp, shopping... Không thì cũng sẽ làm một công việc mà nhiều người mơ ước. Nhưng không, Loan - vợ Quân chỉ là 1 người bán hoa quả ngoài chợ. Cả ngày đầu tắt mặt tối với mấy thùng hàng, sáng dọn ra bán, tối lại thồ về. Chân tay lấm lem. Dân buôn mà, làm gì có điều kiện mà ăn mặc lượt là, mặt hoa da phấn, ngồi phòng máy lạnh nhàn hạ...
Chính điều này khiến Ngọc - cô thư ký của Quân "ghen ăn tức ở". Bởi ngay từ ngày đầu tiên bước vào công ty, cô ta đã cảm tưởng mình là "trung tâm của sự chú ý". Ai cũng khen cô xinh đẹp, khéo ăn nói. Từ bảo vệ đến sếp tổng, mọi người đều ưu ái Ngọc rất nhiều. Chỉ cần cô liếc ánh mắt thể hiện sự trìu mến đối với họ 1 chút thôi, là y rằng họ sẽ bị "cắn câu", chết mê chết mệt cô.
Thế nhưng đối với Quân thì khác, dù Ngọc có ra sức "thả thính" thế nào, anh cũng trơ ra như khúc gỗ. Điều này khiến Ngọc càng bị kích thích, cô quyết tâm chinh phục bằng được trái tim của người đàn ông này.
Qua tìm hiểu, Ngọc thấy Loan chẳng có điểm gì hơn mình nên cô tức lắm. Ả quyết định sẽ đến tận nơi để dằn mặt vợ sếp. Biết đâu, Loan lại chủ động ly hôn, khi đó Ngọc sẽ có cơ hội nhảy vào gia đình Quân.
Hôm thứ 4 vừa qua, Ngọc cố tình xin nghỉ làm sớm. Ả phóng 1 lèo đến khu chợ mà Loan đang buôn bán. Từ xa, Ngọc đã nhận ra vợ sếp, bởi Quân có để ảnh gia đình trên bàn làm việc. Đánh giá qua đối thủ, Ngọc cười mỉa mai, nghĩ rằng "gu" của Quân thật tầm thường. Ngoài nước da trắng, Loan chẳng có điểm gì nổi bật cả. Ăn mặc tuềnh toàng, quần áo hàng chợ rẻ bèo.
Ngọc đến lại gần, dùng thái độ trịch thượng nói: "Chị là chị Loan, vợ anh Quân phải không?". Đang mải bán hàng cho khách, nghe thấy tiếng người hỏi, Loan ngẩng lên và thừa nhận.
Tiếp đó, Ngọc bĩu môi nói tiếp: "Em là thư ký của anh ấy. Khiếp, có đến tận nơi mới thấy, những lời mọi người kể về chị chẳng sai. Ai đời vợ sếp lớn mà lại đi bán hoa quả ngoài chợ. Quần áo cũ rích, chua loét mùi mồ hôi thế này? Thật mất mặt anh Quân quá. Chị không nghĩ cho chị, thì chị cũng phải thương anh ấy chứ. Người ngoài nhìn vào, người ta đánh giá cho.
Hay từ nay chị để em chăm sóc anh Quân cho. Anh ấy cũng quý mến em lắm. Em xinh đẹp, ăn học đàng hoàng, lại có thể phò tá anh ấy trong sự nghiệp. Chứ chị nhìn bản thân xem, quanh năm giáp mặt với mấy thùng hoa quả thế này, đầu óc cũng mụ mị đi. Chỉ làm gánh nặng cho chồng thôi".
Ngọc đắc thắng khi thấy biểu cảm trên gương mặt Loan thay đổi. Ả chắc rằng những lời nói của mình sẽ động chạm đến tự ái của Loan, ép cô ly dị chồng.
Tuy nhiên, Loan dừng bán hàng lại, chống tay vào hông, đáp lại lời Ngọc: "Chỗ tôi là chỗ bán hàng, chứ muốn tranh chồng thì cô gặp sai người mất rồi.
Cô có phải là Ngọc - cô thư ký mà chồng tôi hay kể là loại "tưởng bở", thấy người khác đối tốt với mình đã nghĩ họ mê mình rồi không? Chồng tôi kể mà tôi cười đau bụng cả tối đấy. Nhìn xinh đẹp thế này mà mắc bệnh ảo tưởng.
Tôi nói để cô hay, chồng tôi có cho thêm tiền anh ấy cũng chẳng ngoại tình đâu. Điều này tôi chắc chắn. Chúng tôi bên nhau cả 20 chục năm rồi chứ chẳng phải gặp 1 sớm 1 chiều như cô. Chồng tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ người vợ bán hoa quả này đi làm, nuôi ăn học, rồi hùn vốn làm ăn với anh ấy.
Các cô mới ra trường, làm không chịu làm chỉ mong ngóng hớt tay trên của người khác, mơ đi. À xin lỗi, cô lại chạm đúng nọc của tôi. Hôm nay hàng đang ế, lại có tiểu tam cà khịa. Tôi lại có chỗ xả stress quá". Nói xong, Loan bê cả thùng nước rửa hoa quả lên, hất thẳng vào người Ngọc.
Cả người ả ướt nhẹp. Ngọc bối rối không biết xử lý thế nào. Cái áo cô ta mặc quá mỏng manh, giờ bị ướt lộ cả nội y. Loan cười ha hả, nói thật to: "Đáng đời cái loại tranh chồng người khác mà không biết lượng sức mình. Động vào ai chứ đừng động vào tôi. Kết cục hôm nay còn nhẹ đấy".
Ngọc tức tối bỏ đi trước sự cười chê của mọi người ở chợ. Chuyện đến tai Quân. Hôm sau cô ta nhận thêm 1 lá đơn đuổi việc. Thật đáng đời!