Khi sao chọn hình tượng "xấu xí" (Phần 1)
Thô lỗ, kệch cỡm và xấu xí, nhưng các nhân vật này lại là những ứng cử viên nặng ký của giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar.
1. Charlize Theron - Monster (2003)
Vai kẻ giết người hàng loạt có thật ngoài đời Aileen Wuornos của Charlize Theron trong phim Monster nhanh chóng trở thành một ví dụ điển hình chứng minh cho giả thuyết rằng cách tốt nhất để một ngôi sao xinh đẹp có được giải Oscar là phải dám hy sinh “làm xấu mình đi” cho vai diễn.
Theron nhìn rất xấu xí trong vai Wuornos với mái tóc lép xẹp, làn da sần sùi, đôi mắt sưng to và một phong thái thô tục, bất cần đời. Nhưng Theron không hoàn toàn phụ thuộc hết vào chuyên gia trang điểm của mình. Cô đã thể hiện được vẻ cộc cằn cùng tính cách yếu đuối lẫn nghênh ngang của Wuornos một cách vô cùng ấn tượng.
Khi xem Theron đấu tranh, khóc sụt sùi hay càu nhàu suốt bộ phim Monster, thật khó tin rằng cô từng được xem là một diễn viên khả ái và cũng dễ hiểu vì sao cô giành được giải Oscar cho vai này. Đây là một màn trình diễn đầy sức mạnh, đáng ngưỡng mộ và đã thể hiện nhân vật một cách đầy đủ nhất.
2. Joaquin Phoenix - I’m Still Here (2010)
Cho dù bạn thích phim I’m Still Here, ghét, hay giữ thái độ lãnh cảm với nó như nhiều người khác, thật khó khi cho rằng phim đã thất bại trong việc làm xấu ngôi sao của mình một cách đúng mực. Phim vốn được coi là bộ phim tài liệu về những năm “lạc lối” của Joaquin Phoenix khi anh ngừng đóng phim và thử sức với sự nghiệp hát rap rốt cuộc cũng chỉ là một màn tấu hài.
Để phim thành công, Phoenix đã tăng cân, để râu tóc mọc xồm xoàm và sau đó là càu nhàu, mè nheo, đi đứng nghiêng ngả hay nhìn chằm chằm suốt những khi anh xuất hiện trước công chúng. Anh đã thể hiện xuất sắc một người nổi tiếng đang xuống dốc, không kiểm soát được cơ thể, đầu óc và cả danh tiếng. Đây là một vai diễn hoàn toàn không phải hóa thân vào nhân vật, mà là một trường hợp rất đáng nhớ của một diễn viên tự làm xấu chính mình còn thành công hơn cả những đồng nghiệp ngay cả khi họ có nguyên một bộ sậu nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm và người huấn luyện diễn xuất tại trường quay.
3. Johnny Depp - Fear And Loathing In Las Vegas (1998)
Khi phải đóng một nhân vật với danh sách những thứ mang bên mình cho chuyến đi đến Las Vegas bao gồm “hai túi cần sa, 75 thỏi gây nghiện, năm tấm thuốc phiện, một bao tải còn đầy một nửa côcain và rất nhiều những trò lên xuống, la hét, cười đùa đầy màu sắc”, hiển nhiên là mọi thứ sẽ rất trầy trật.
Sự khác biệt giữa siêu sao làm thổn thức trái tim bao khán giả Johnny Depp và tên nhà báo đáng chê tránh Raoul Duke, một nhân cách khác của Hunter S. Thompson dường như quá rộng lớn để lấp đầy. Nhưng sau khi chính Thompson tuyên bố rằng không ai khác ngoài Depp có thể đóng vai ông trong bản chuyển thể câu chuyện phiêu lưu về thuốc phiện này, Thompson đã làm mọi cách trong khả năng của mình để Depp nhìn thấy vai diễn. Sự biến hóa quan trọng nhất về mặt hình thể chính là bộ tóc của Depp, nhưng Thompson cũng giúp chàng diễn viên khi đích thân ông cạo đầu của Depp sao cho chính xác như quả đầu hói của ông.
4. Jack Nicholson - About Schmidt (2002)
Vai chính trong tiểu thuyết About Schmidt của Louis Begley nghe giống như một vai rực rỡ và sáng chói chỉ ngôi sao cỡ lớn như Jack Nicholson mới thể hiện được: Một luật sư ly dị vợ giàu có và thành công phản đối việc đứa con gái lấy một người Do Thái. Nhân vật trong phim chỉ có đôi chút tương đồng với cùng nhân vật được thấy trong bản chuyển thể lỏng lẽo About Schmidt của Alexander Payne.
Ở đây nhân vật của Nicholson được định nghĩa qua bộ dạng hoàn toàn không gì nổi bật. Nicholson chỉ phải cười để tăng không khí cho phim, nhưng anh lại nhếch mép một cách lạnh lẽo khi đóng vai người đàn ông đương đầu trong một thế giới anh không hiểu.
5. Henry Fonda - Once Upon A Time In The West (1968)
Trong suốt gần hết sự nghiệp diễn xuất của mình, Henry Fonda là hiện thân của tính mẫu mực và vững chắc về đạo đức, một nam diễn viên đẹp trai, sáng sủa mà ai cũng muốn gặp gỡ. Ông là người đã đóng vai chàng luật sư ở thị trấn nhỏ bé lý tưởng trong Young Mr. Lincoln năm 1939, người có được câu nói khuấy động “Tôi sẽ ở đó” trong The Grapes Of Wrath năm 1940, người thuần hóa được cô nàng quyến rũ Barbara Stanwyck trong phim The Lady Eve năm 1941 và đã về hưu một cách đầy yên bình trong phim On Golden Pond năm 1981.
Vậy mà trong một vai diễn dữ dội và phi thường, đôi mắt xanh của Fonda lạnh lùng một cách tàn nhẫn với vai kẻ phản diện trong bộ phim Ý năm 1968 của đạo diễn Sergio Leone Once Upon A Time In The West. Với một gương mặt nhớp nháp và những vết phỏng đã lâu, sự xuất hiện của Fonda làm khán giả phải kinh sợ: Nhìn xuống đôi mắt van nài của cậu bé còn sống sót, Fonda và bè đảng của mình đã tàn sát hết gia đình cậu. Sau đó Fonda đã phải lãnh một bản án tử hình, anh và đạo diễn Leone đã xuất sắc xoay chuyển 180 độ khi thể hiện nhân vật của mình trên màn ảnh.
6. Anna Faris - Smiley Face (2007)
Ý nghĩ rằng những người xinh đẹp thật dũng cảm khi đóng vai những người xấu xí không được áp dụng cho những kẻ bất cần. Với vai cô nàng nghiện cần sa thân thiện trong bộ phim về những kẻ phá đám của Gregg Araki, Anna Faris trông như thể cô đang tự nuôi sống mình với nước giải khát Mountain Dew và bánh khoai tây chiên Cool Ranch Doritos hàng năm trời, làn da nhợt nhạt và mái tóc dài thượt minh chứng cho một cuộc sống chỉ ngồi một chỗ mà không vận động.
Không có lấy một chút ngọt ngào nào trong màn trình diễn của Faris, kể cả thể loại hay bị đảo ngược mà nhiều diễn viên sẵn sàng phô ra để khám phá mặt xấu trong sự tồn tại của con người. Không tắm rửa và hầu như không gợi cảm, đôi mắt cô trông mệt mỏi đến độ không thể nhìn vào gương được nữa.
7. Katharine Hepburn - Long Day’s Journey Into Night (1962)
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Connecticut, từ nhiều thập kỷ Katharine Hepburn đã mang hình ảnh quý phái bên mình: Đôi gò má cao, giọng nói trong trẻo nổi tiếng, bộ dạng thanh nhã. Là một nghệ sĩ hài, Hepburn đã phô diễn đầy nghệ thuật tính cách này trong những phim kinh điển như Bringing Up Baby, Adam’s Rib và The African Queen, khi một phần của tính hài hước là nhờ phẩm chất sẵn sàng bị chê bai của cô, trong lúc đó vẫn luôn giữ được phẩm giá bản thân.
Nhưng với vai Mary Tyrone, một lệnh bà nghiện mooc-phin trong bản chuyển thể năm 1962 của Sidney Lumet, tác phẩm kịch của nhà văn Eugene O’Neill Long Day’s Journey Into Night, Hepburn đã thể hiện mặt tối đầy bi kịch của một nhân cách được xây dựng trên sự thanh cao giả tạo.
8. Mariah Carey - Precious (2009)
Những khó khăn chật vật cô phải trải qua khi bộ phim tiêu điểm năm 2001 Gliters không thành công đã không ngăn Mariah Carey tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, mặc dù thường được thấy trong các phim dễ quên như Wisegirls năm 2002 và Tennessee năm 2008. Carey đã có được màn trình diễn ấn tượng nhất cho đến giờ phút này trong khi bộ dạng cô trong phim này quá kinh khủng đến nổi nhiều khán giả thậm chí còn không nhận ra cô.
Trong vai bà Weiss, một nhân viên xã hội, người đã giúp Precious (Gabourey Sidibe) đối mặt với những nỗi va vấp trong cuộc sống, nữ diva nhạc pop đã biến mất vào vai diễn vốn được định dành cho Helen Mirren. Sự biến hóa của Carey thành Weiss, một người đàn bà với mái tóc nâu dài, người không thích trang điểm và không có gu ăn mặc quá thành công đến nỗi nó gần như làm khán giả quên đi nữ anh hùng trong phim Glitter Billie Frank.
Vai kẻ giết người hàng loạt có thật ngoài đời Aileen Wuornos của Charlize Theron trong phim Monster nhanh chóng trở thành một ví dụ điển hình chứng minh cho giả thuyết rằng cách tốt nhất để một ngôi sao xinh đẹp có được giải Oscar là phải dám hy sinh “làm xấu mình đi” cho vai diễn.
Theron nhìn rất xấu xí trong vai Wuornos với mái tóc lép xẹp, làn da sần sùi, đôi mắt sưng to và một phong thái thô tục, bất cần đời. Nhưng Theron không hoàn toàn phụ thuộc hết vào chuyên gia trang điểm của mình. Cô đã thể hiện được vẻ cộc cằn cùng tính cách yếu đuối lẫn nghênh ngang của Wuornos một cách vô cùng ấn tượng.
Khi xem Theron đấu tranh, khóc sụt sùi hay càu nhàu suốt bộ phim Monster, thật khó tin rằng cô từng được xem là một diễn viên khả ái và cũng dễ hiểu vì sao cô giành được giải Oscar cho vai này. Đây là một màn trình diễn đầy sức mạnh, đáng ngưỡng mộ và đã thể hiện nhân vật một cách đầy đủ nhất.
2. Joaquin Phoenix - I’m Still Here (2010)
Cho dù bạn thích phim I’m Still Here, ghét, hay giữ thái độ lãnh cảm với nó như nhiều người khác, thật khó khi cho rằng phim đã thất bại trong việc làm xấu ngôi sao của mình một cách đúng mực. Phim vốn được coi là bộ phim tài liệu về những năm “lạc lối” của Joaquin Phoenix khi anh ngừng đóng phim và thử sức với sự nghiệp hát rap rốt cuộc cũng chỉ là một màn tấu hài.
Để phim thành công, Phoenix đã tăng cân, để râu tóc mọc xồm xoàm và sau đó là càu nhàu, mè nheo, đi đứng nghiêng ngả hay nhìn chằm chằm suốt những khi anh xuất hiện trước công chúng. Anh đã thể hiện xuất sắc một người nổi tiếng đang xuống dốc, không kiểm soát được cơ thể, đầu óc và cả danh tiếng. Đây là một vai diễn hoàn toàn không phải hóa thân vào nhân vật, mà là một trường hợp rất đáng nhớ của một diễn viên tự làm xấu chính mình còn thành công hơn cả những đồng nghiệp ngay cả khi họ có nguyên một bộ sậu nhà thiết kế, chuyên gia trang điểm và người huấn luyện diễn xuất tại trường quay.
3. Johnny Depp - Fear And Loathing In Las Vegas (1998)
Khi phải đóng một nhân vật với danh sách những thứ mang bên mình cho chuyến đi đến Las Vegas bao gồm “hai túi cần sa, 75 thỏi gây nghiện, năm tấm thuốc phiện, một bao tải còn đầy một nửa côcain và rất nhiều những trò lên xuống, la hét, cười đùa đầy màu sắc”, hiển nhiên là mọi thứ sẽ rất trầy trật.
Sự khác biệt giữa siêu sao làm thổn thức trái tim bao khán giả Johnny Depp và tên nhà báo đáng chê tránh Raoul Duke, một nhân cách khác của Hunter S. Thompson dường như quá rộng lớn để lấp đầy. Nhưng sau khi chính Thompson tuyên bố rằng không ai khác ngoài Depp có thể đóng vai ông trong bản chuyển thể câu chuyện phiêu lưu về thuốc phiện này, Thompson đã làm mọi cách trong khả năng của mình để Depp nhìn thấy vai diễn. Sự biến hóa quan trọng nhất về mặt hình thể chính là bộ tóc của Depp, nhưng Thompson cũng giúp chàng diễn viên khi đích thân ông cạo đầu của Depp sao cho chính xác như quả đầu hói của ông.
4. Jack Nicholson - About Schmidt (2002)
Vai chính trong tiểu thuyết About Schmidt của Louis Begley nghe giống như một vai rực rỡ và sáng chói chỉ ngôi sao cỡ lớn như Jack Nicholson mới thể hiện được: Một luật sư ly dị vợ giàu có và thành công phản đối việc đứa con gái lấy một người Do Thái. Nhân vật trong phim chỉ có đôi chút tương đồng với cùng nhân vật được thấy trong bản chuyển thể lỏng lẽo About Schmidt của Alexander Payne.
Ở đây nhân vật của Nicholson được định nghĩa qua bộ dạng hoàn toàn không gì nổi bật. Nicholson chỉ phải cười để tăng không khí cho phim, nhưng anh lại nhếch mép một cách lạnh lẽo khi đóng vai người đàn ông đương đầu trong một thế giới anh không hiểu.
5. Henry Fonda - Once Upon A Time In The West (1968)
Trong suốt gần hết sự nghiệp diễn xuất của mình, Henry Fonda là hiện thân của tính mẫu mực và vững chắc về đạo đức, một nam diễn viên đẹp trai, sáng sủa mà ai cũng muốn gặp gỡ. Ông là người đã đóng vai chàng luật sư ở thị trấn nhỏ bé lý tưởng trong Young Mr. Lincoln năm 1939, người có được câu nói khuấy động “Tôi sẽ ở đó” trong The Grapes Of Wrath năm 1940, người thuần hóa được cô nàng quyến rũ Barbara Stanwyck trong phim The Lady Eve năm 1941 và đã về hưu một cách đầy yên bình trong phim On Golden Pond năm 1981.
Vậy mà trong một vai diễn dữ dội và phi thường, đôi mắt xanh của Fonda lạnh lùng một cách tàn nhẫn với vai kẻ phản diện trong bộ phim Ý năm 1968 của đạo diễn Sergio Leone Once Upon A Time In The West. Với một gương mặt nhớp nháp và những vết phỏng đã lâu, sự xuất hiện của Fonda làm khán giả phải kinh sợ: Nhìn xuống đôi mắt van nài của cậu bé còn sống sót, Fonda và bè đảng của mình đã tàn sát hết gia đình cậu. Sau đó Fonda đã phải lãnh một bản án tử hình, anh và đạo diễn Leone đã xuất sắc xoay chuyển 180 độ khi thể hiện nhân vật của mình trên màn ảnh.
6. Anna Faris - Smiley Face (2007)
Ý nghĩ rằng những người xinh đẹp thật dũng cảm khi đóng vai những người xấu xí không được áp dụng cho những kẻ bất cần. Với vai cô nàng nghiện cần sa thân thiện trong bộ phim về những kẻ phá đám của Gregg Araki, Anna Faris trông như thể cô đang tự nuôi sống mình với nước giải khát Mountain Dew và bánh khoai tây chiên Cool Ranch Doritos hàng năm trời, làn da nhợt nhạt và mái tóc dài thượt minh chứng cho một cuộc sống chỉ ngồi một chỗ mà không vận động.
Không có lấy một chút ngọt ngào nào trong màn trình diễn của Faris, kể cả thể loại hay bị đảo ngược mà nhiều diễn viên sẵn sàng phô ra để khám phá mặt xấu trong sự tồn tại của con người. Không tắm rửa và hầu như không gợi cảm, đôi mắt cô trông mệt mỏi đến độ không thể nhìn vào gương được nữa.
7. Katharine Hepburn - Long Day’s Journey Into Night (1962)
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Connecticut, từ nhiều thập kỷ Katharine Hepburn đã mang hình ảnh quý phái bên mình: Đôi gò má cao, giọng nói trong trẻo nổi tiếng, bộ dạng thanh nhã. Là một nghệ sĩ hài, Hepburn đã phô diễn đầy nghệ thuật tính cách này trong những phim kinh điển như Bringing Up Baby, Adam’s Rib và The African Queen, khi một phần của tính hài hước là nhờ phẩm chất sẵn sàng bị chê bai của cô, trong lúc đó vẫn luôn giữ được phẩm giá bản thân.
Nhưng với vai Mary Tyrone, một lệnh bà nghiện mooc-phin trong bản chuyển thể năm 1962 của Sidney Lumet, tác phẩm kịch của nhà văn Eugene O’Neill Long Day’s Journey Into Night, Hepburn đã thể hiện mặt tối đầy bi kịch của một nhân cách được xây dựng trên sự thanh cao giả tạo.
8. Mariah Carey - Precious (2009)
Những khó khăn chật vật cô phải trải qua khi bộ phim tiêu điểm năm 2001 Gliters không thành công đã không ngăn Mariah Carey tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, mặc dù thường được thấy trong các phim dễ quên như Wisegirls năm 2002 và Tennessee năm 2008. Carey đã có được màn trình diễn ấn tượng nhất cho đến giờ phút này trong khi bộ dạng cô trong phim này quá kinh khủng đến nổi nhiều khán giả thậm chí còn không nhận ra cô.
Trong vai bà Weiss, một nhân viên xã hội, người đã giúp Precious (Gabourey Sidibe) đối mặt với những nỗi va vấp trong cuộc sống, nữ diva nhạc pop đã biến mất vào vai diễn vốn được định dành cho Helen Mirren. Sự biến hóa của Carey thành Weiss, một người đàn bà với mái tóc nâu dài, người không thích trang điểm và không có gu ăn mặc quá thành công đến nỗi nó gần như làm khán giả quên đi nữ anh hùng trong phim Glitter Billie Frank.