Khi phụ nữ ngoan đi... ngoại tình
Rồi chồng tôi cũng biết chuyện, anh ấy hành xử vội vàng nông nổi và đay nghiến. Anh nói: “một phụ nữ ngoan hiền như vậy mà ngoại tình thì không thể tin được vào đàn bà nữa”.
Tôi kết hôn đã hơn 10 năm và có 2 cháu một trai một gái. Chồng tôi hơn tôi một tuổi và làm công việc tự do. Dù thu nhâp không cao nhưng anh ấy không muốn tôi đi làm.
Nhiều lúc tôi không tránh sự chán nản, buồn bã, thất vọng. Tôi luôn ở trong cảm giác nuối tiếc, buồn bực, phó mặc cuộc đời muốn đến đâu thì đến. Tôi vào làm bạn với máy tính và ở đó tôi đã gặp vài người bạn trò chuyện. Thế rồi tôi gặp một người nói đúng hơn là người tình ảo. Cũng cảm giác rộn ràng, nhớ nhung, những lời yêu thương ấy cho tôi cảm giác bay bổng, yêu đời như ở tuổi 20. Dù quen nhau mấy tháng nhưng cũng chỉ tin nhắn, qua mail, chứ chưa một lần gặp mặt. Tôi biết người đó cũng rất nhớ tôi nhưng cả hai chúng tôi đều đã có gia đình và không được phép nên chỉ gặp nhau qua chat.
Rồi chồng tôi cũng biết chuyện, anh ấy hành xử vội vàng nông nổi và đay nghiến. Anh nói: “một phụ nữ ngoan hiền như vậy mà ngoại tình thì không thể tin được vào đàn bà nữa”. Anh ấy cho rằng mọi chuyện như vậy là tầy trời và luôn luôn kiểm soát vợ, nói móc khi có bất kỳ câu chuyện nào đó có liên quan đến. Cuộc sống gia đình lại càng bi đát hơn. Giờ tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, mặc chồng tôi nghĩ sao thì nghĩ bởi có giải thích thì cũng chẳng bao giờ anh ấy nghe. Là người có tính nghen nên anh không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình lại đi tâm sự với một người đàn ông khác.
Tôi không quên được cái cảm giác bồng bềnh mỗi khi nghĩ đến người ấy. Tôi vẫn muốn quan tâm và biết người ấy còn nhớ tôi qua nick chat, vẫn cồn cào khi nghe lời bài hát "Như đã dấu yêu" mà tôi biết đến từ người ấy. Và “cảm ơn anh đã cho em cuộc sống ý nghĩa hơn, nhưng em không muốn làm tổn thương nhiều người, em chỉ muốn anh là môt góc riêng của em dù chỉ là một giấc mơ”.