Khi "nàng út" làm dâu

,
Chia sẻ

Nếu nhận được sự chia sẻ từ chồng, sự thông cảm từ gia đình nhà anh ấy thì bổn phận làm dâu có vất vả đến đâu thì các nàng dâu, cho dù là "dâu út" cũng có thể cáng đáng được

Cả tuần nay, anh tôi và chị dâu chiến tranh lạnh với nhau. Nguyên do là áp lực làm dâu út đang đè nặng lên vai chị. Chị dâu tôi, là con một trong gia đình khá giả nên được ba mẹ rất cưng chiều. Từ bé, ngoài việc học, chị chẳng phải đụng tay đến bất cứ việc gì. Do đó, làm dâu út một gia đình gốc Huế như nhà tôi quả là quá khó đối với chị.

Tiêu chuẩn mẹ tôi đặt ra cho con dâu rất cao: đẹp người, học vấn cao, giỏi nội trợ. Khi chị ra mắt lần đầu, mẹ tôi đã không mấy thiện cảm vì thấy chị chỉ làm “quan sát viên” trong bếp, chứ không chịu phụ mọi người. Vậy là mẹ không đồng ý, anh tôi phải thuyết phục: “Cô ấy chịu khó học hỏi lắm, chỉ cần sau này mẹ tận tình chỉ bảo, cô ấy sẽ quen thôi. Con hứa uốn nắn để cô ấy trở thành cô con dâu giỏi nội trợ”.

 
Hãy chia sẻ những khó khăn của vợ

Thương con, mẹ tôi chiều lòng. Cả mẹ và tôi đều tin lời anh nói sẽ thành hiện thực. Vậy mà, cưới nhau mới bốn tháng, chị vẫn là cô con dâu “vụng” trong mắt mẹ tôi. Nhưng lỗi đâu phải ở mình chị.

Là chuyên viên phòng nhân sự của một công ty, chị tất bật với công việc cơ quan và thường về nhà khi phố đã lên đèn. Biết bổn phận của mình, chị vội vàng vào bếp lo cơm nước. Nhưng do không thạo việc lại thêm ánh mắt xét nét của mẹ chồng, nên chị càng làm càng "hư". Canh thì mặn, kho lại lạt... là những sản phẩm thường xuyên của chị. Những lúc đó, mẹ tôi không hài lòng ra mặt. Còn anh tôi, cũng đâm ra cáu vợ vì bữa ăn nuốt không vô: “Là phụ nữ, mỗi bữa cơm mà em cũng lo không xong là sao?”.

Chị không nói gì, nước mắt chực rơi. Vốn hoạt bát, vui vẻ, nhưng chị trở nên ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, lo lắng. Chị tâm sự: “Biết mình vụng, mẹ lại khó tính nên trước đó chị cũng sợ, chần chừ không chịu cưới. Nhưng anh Khang (chồng chị) cứ khăng khăng, bảo sẽ làm mẹ thay đổi và sẽ “chung sức” với chị trong mọi việc, kể cả chuyện bếp núc. Vậy mà bây giờ anh quên hết lời hứa. Mẹ chê trách chị đã đành. Còn anh, không thông cảm thì thôi, lại còn mắng chị. Làm sao chị có thể khắc phục được khuyết điểm khi chồng không hỗ trợ, mà còn xét nét từng chút một”.

Cùng là phụ nữ nên tôi rất thông cảm với chị. Giá như anh tôi đồng cảm với vợ, chia sớt gánh nặng, an ủi, giảm bớt áp lực cho chị thì vai trò làm dâu (nhất là dâu út) có lớn đến đâu, tôi nghĩ, chị cũng có thể cáng đáng. Người chồng chính là chỗ dựa, là nơi chia sẻ của vợ. Còn anh tôi, chỉ vì lòng tự tôn của đàn ông và cái danh cháu đích tôn của dòng họ, muốn vợ phải hoàn hảo nên đã vô tình tăng thêm áp lực cho chị. Sao anh tôi không hiểu điều này? 

Theo Phụ nữ

Chia sẻ