Khi hoa hậu bỏ nhà theo...gái

Theo Sài Gòn Giải Phóng,
Chia sẻ

Hơn 15 năm ở châu Âu, nhưng sống gần gũi với cộng đồng người Việt, cô gái ấy vẫn nói sành sỏi tiếng mẹ đẻ. Cách đây ít năm, nhờ thân hình cân đối và cách trả lời tự tin trong phần thi ứng xử, cô đã đoạt vương miện hoa hậu của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

Trước đây, có dịp ghé nhà cô, tôi chứng kiến cảnh tượng cô ôm hôn mẹ mình thật trìu mến khi ra khỏi nhà và tôi đã thầm khen sao lại có người vừa đẹp lại đẹp nết đến vậy? Bẵng đi một thời gian, tôi giật bắn người hay tin cô gái với phong cách dạn dĩ đó, đã “tuyên bố” từ… mẹ và bỏ nhà ra đi. Bà mẹ buồn rầu cho rằng con mình bị bỏ bùa…

Khi hoa hậu bỏ nhà theo...gái 1

Hoa hậu bỏ nhà

Trời còn chưa tỏ, điện thoại bàn nhà tôi thúc giục từng cơn. Vợ tôi hốt hoảng, lao nhanh chụp lấy cái điện thoại. Chỉ qua vài câu trao đổi, khuôn mặt của vợ tôi giãn ra từ từ. “Thôi! Đừng buồn nữa. Sáng nay, chị rảnh. Em cứ đến nhà chị. Thế nhé!”. Cuộc gọi diễn ra ngắn ngủi và kết luận cũng… ngắn ngủn. Vợ tôi dựa hẳn người vào tường và ngồi thừ như thế khoảng hơn phút, rồi nói một câu cũng ngắn nhưng đủ thông tin: “Con Zin bỏ nhà đi đâu hơn tuần nay rồi. Mẹ nó đang rối lắm!”.

Cũng cần nhắc thêm, Zin là con “gái rượu” của Vy, bạn học của vợ tôi. Nhờ gia đình “cơ bản”, tốt nghiệp đại học Vy có việc làm ngay ở Bộ Ngoại giao. Nhưng Vy chỉ làm hơn 2 năm thì “bay thẳng” qua Đông Đức. Cũng như nhiều người đi hợp tác lao động, khi bức tường Berlin sụp đổ, Vy ở lại luôn và cùng gia đình về sinh sống ở Tây Đức. Lúc đó, bé Zin được 5 tuổi. Không biết nhờ chế độ dinh dưỡng hợp lý hay cơ địa phù hợp thời tiết ấm áp, bé Zin phát triển hình thể khá toàn diện.

Dù sinh sống và học tập ở nước ngoài, nhưng nhờ sống trong cộng đồng người Việt, bé Zin nói tiếng Việt khá trôi chảy. Có lẽ nhờ vốn tiếng Việt phong phú của mình, cách đây vài năm, trong một cuộc thi sắc đẹp học đường của cộng đồng người Việt, bé Zin đã trả lời khá ấn tượng trong phần thi ứng xử và đạt danh hiệu hoa hậu. Khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng sâu sắc đến các nước châu Âu. Công việc kinh doanh không hiệu quả như xưa, Vy đưa cả gia đình trở về Việt Nam.

Nhờ một số bạn cũ, Vy đã liên lạc được với vợ tôi. Vy liền điện thoại và mời vợ chồng tôi đến nhà. Đó là một căn hộ trong chung cư cao cấp ở đường Nguyễn Trãi. Trong lúc đang ngồi nói chuyện với chúng tôi thì Zin từ trong phòng riêng bước ra xin phép mẹ đi chơi với bạn. Dù có “khách lạ”, nhưng cô hoa hậu vẫn rất tự nhiên hôn mẹ mình thật trìu mến.

Chúng tôi thầm cảm phục phong cách dạn dĩ và rất “Tây” của nàng hoa hậu. Và, cũng thầm khen ban giám khảo cuộc thi lần đó đã chọn không lầm người. Zin cao khoảng 1,7m và có khuôn mặt khá thánh thiện với nụ cười luôn chúm chím trên môi. Đang hồi tưởng đến đây thì Vy bước vào. Vừa gặp vợ tôi, Vy bật khóc nức nở và nói: “Con Zin bỏ nhà đi theo… gái rồi (!?!)”.

Bị bỏ bùa

Vy bồi hồi kể lại: “Cách đây gần một năm, em mua được một căn hộ trong chung cư cao cấp ở quận 10. Mẹ con sống hòa thuận, vui vẻ. Nhờ vốn tiếng Đức kha khá, bé Zin được một công ty du lịch nhận vào làm hướng dẫn viên. Lương khá cao mà công việc cũng không vất vả lắm. Con bé thích hoạt động xã hội và lúc rảnh rỗi tham gia làm từ thiện. Thấy con sinh hoạt như vậy, thu nhập khá mình cũng mừng. Ai mà dè…”. Kể đến đây Vy lại khóc.

Sau một thời gian tham gia làm từ thiện không biết thích thú sao đó, bé Zin nghỉ làm hướng dẫn viên du lịch, dù lương khá cao. Chuyện sẽ không có gì phức tạp, nếu bé Zin không đưa về nhà một cô bạn gái quê ở Trà Vinh và có nước da ngăm ngăm đen. Cô bạn này đang học trang điểm và “tay nghề” càng lúc càng nâng cao khi được là “người trang điểm độc quyền” cho hoa hậu. Hai cô gái trẻ càng ngày càng quấn quýt nhau.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường của mối quan hệ đồng giới, Vy nhiều lần can ngăn, nhưng lần nào cũng bị bé Zin cự cãi quyết liệt. Vy kể tiếp: “Căn hộ khá rộng, mẹ con em ở phòng riêng, nên đâu biết bé Zin sinh hoạt ra sao. Sau một lần khuyên ngăn con khá quyết liệt, cách đây hơn một tuần, khi vừa về đến nhà thì bảo vệ cho biết, Vy và cô bé kia xách mấy cái valy ra khỏi nhà. Em điện thoại thì bé Zin không bắt máy. Điện thoại năn nỉ con bé kia thì nó nói chị Zin lớn rồi, chị ấy có quyền định đoạt mọi chuyện, tôi đâu có dụ dỗ hay ép buộc”.

Kể từ đó về sau, Vy mất liên lạc với cả 2 đứa. Mấy ngày qua Vy âm thầm điều tra riêng và được biết 2 đứa thuê một căn nhà ở quận 5. Vy nhờ tôi đưa qua bên đó để tìm hiểu thêm, nhưng mấy người hàng xóm cho biết 2 đứa đi về rất thất thường và mấy bữa nay đi đâu không về nhà. Không biết ai “tham mưu và hướng dẫn”, tối hôm đó Vy điện thoại cho vợ tôi biết bé Zin bị bỏ bùa. Sáng ngày hôm sau, Vy yêu cầu tôi đưa đến nhà một “ông thầy” ở quận Thủ Đức.

Ya Ya Mí Ya Ya

Ít ai ngờ phía sau phòng khách trang bị hệ thống nghe nhìn khá đắt tiền và thời trang đó là phòng “làm việc” của “ông thầy”. Căn phòng có ánh sáng lù mù, khói nhang trầm nghi ngút, mùi ngột ngạt. Khu thờ tự của “ông thầy” khá đa dạng. Phía bên trái là tượng ông Quan Công đang cưỡi con ngựa xích thố, vung thanh long đao rất uy nghi, lẫm liệt bằng… composite (loại được bán khá phổ biến ở chợ lề đường hay bán dạo); bên phải thờ chân dung Đức Thánh Trần Hưng Đạo bằng đá trắng; ở giữa là tượng Đức Phật Thích Ca (mà theo “ông thầy” là bằng chất liệu đồng đen và thỉnh ở bên Nam Vang, Campuchia).

Sau khi biết chúng tôi được bà Bảy ở chợ Cầu Muối giới thiệu, thầy trầm ngâm nói: “Thật sự, trước nay tôi không làm nghề này. Sau khi đi vài chuyến ở Campuchia, tôi quen với ông Lục (người Campuchia thường gọi các sư sãi một cách kính trọng là Lục Thom, tức ông lớn). Ông Lục nói tôi có căn tu nên ngài cho tôi ông Phật bằng đồng đen. Chỉ những người quen biết tôi mới “giúp”. Trong lúc Vy trình bày vụ việc, “ông thầy” nhắm nghiền và gật gù liên tục. Sau đó “ông thầy” phán liền: “Con Nữ (ý nói người con gái) có nước da ngăm ngăm đen, tóc cắt ngắn và hơi quăn quăn. Đúng không?”. Vy dạ lia lịa.

“Cô đốt 3 cây nhang đến lễ bàn thờ Phật. Xưng tên tuổi rõ ràng, muốn cầu xin cái gì thì cứ khấn cầu”. Vy làm y như lời thầy dặn. Thầy lẳng lặng đến tủ sách và lôi ra một cuốn sách giấy ố vàng và cong mép. Thầy trịnh trọng đặt cuốn sách lên bàn rồi hỏi Vy: “Con của cô tuổi gì? Sinh tháng mấy? Tội nghiệp con bé bị con nữ kia bỏ bùa nặng lắm. Bùa Lỗ ban (tên một loại bùa) khó gỡ lắm. Hy vọng thầy tôi sẽ phù hộ, độ trì hóa giải được”. Tôi liếc nhìn trộm tựa sách và hết hồn. Đó là cuốn tử vi năm Quý Tỵ bán đầy rẫy ở các cổng chùa!

Chưa hết, “ông thầy” còn lấy trong tủ sách ra một cuốn khác lật dò hồi lâu rồi viết mấy chữ lên tờ giấy vàng đưa cho Vy và dặn dò kỹ lưỡng: “Ở nhà có bàn thờ không? Cô “thỉnh” tờ giấy này để trên bàn thờ. Ngày 3 lần, lúc mặt trời mọc, đứng bóng và lặn thì đốt nhang và đọc 50 lần những chữ tôi đã ghi trên giấy. Chữ hơi khó đọc… Chắc chắn vài ngày sau con bé sẽ về”.

Câu chú Ya Ya Mí Ya Ya… không biết đến bao giờ linh nghiệm, chỉ biết sau đó vài ngày bé Zin đã kêu người đến mua căn hộ cao cấp do mình được mẹ cho đứng tên. Bởi lẽ, chuyện cãi nhau của mẹ con bé Zin không đơn thuần là mối quan hệ đồng tính mà còn là chuyện bé Zin muốn mẹ hỗ trợ một số tiền để mở điểm chăm sóc, bảo vệ sắc đẹp – Spa. Vy sợ đầu tư nhiều quá mà không có khách, còn bé Zin tin tưởng sẽ được các người đẹp, ca sĩ, người mẫu… mà mình quen lúc đi làm từ thiện hỗ trợ.

Không biết lúc này, Vy có còn đọc câu chú đó theo lời thầy dạy hay không, chỉ biết một điều là bé Zin vẫn chưa về nhà và đang theo đuổi ước mơ Spa của mình…

Chia sẻ