Khi con rể chung một mái nhà
Tôi tự nhận thấy mình và chồng đối xử với con rể khá tốt, không có gì đáng phải phàn nàn, coi như con trai trong nhà. Nhưng chẳng hiểu sao cháu lại luôn xử sự như người ở trọ vậy.
Con gái tôi lấy chồng cách đây hai năm. Chồng cháu là công chức trong một cơ quan cấp Bộ người gốc Thái Bình, được học hành đàng hoàng tử tế nên vợ chồng tôi cũng quý.
Trước đây, vợ chồng tôi có một căn hộ tập thể không ai ở nên cho thuê. Đến khi con gái lấy chồng, vợ chồng tôi bàn bạc nhau cho hai cháu căn hộ đó coi như giải quyết giúp gánh nặng về chỗ ở bởi con rể tôi chưa có điều kiện mua nhà nên vẫn đang ở trọ.
Nhà cửa rộng rãi, con trai lao động ở nước ngoài, phải vài năm mới về một lần, thực sự tôi muốn để con gái và con rể về ở với mình cho hai ông bà già bớt hưu quạnh nhưng chồng tôi gạt đi vì không muốn con rể mang tâm lý “gửi rể”, không thoải mái.
Nhưng đến năm ngoái, vì chơi chứng khoán thua lỗ, hai cháu phải bán căn hộ chúng tôi cho để trang trải nợ nần.
Tôi tự nhận thấy mình và chồng đối xử với con rể khá tốt, không có gì đáng phải phàn nàn, coi như con trai trong nhà. Nhưng chẳng hiểu có phải cháu mang mặc cảm “dâu con, rể khách” không mà luôn xử sự như người ở trọ vậy. Đồ đạc trong gia đình, hỏng hóc hay cần thay thế gì, chẳng bao giờ cháu quan tâm, để ý, xăng xái bảo để mình làm cho, mà tất cả đều rơi hết vào tay chồng tôi, trụ cột già cả sắp bước vào tuổi 60.
Tính con rể tự ái cũng hơi cao, nên trong cuộc sống gia đình hàng ngày, chúng tôi cũng tránh để cháu cảm thấy mình sống dựa vào nhà vợ, bị chỉ đạo này nọ. Nên nhiều khi vợ chồng chúng có cãi nhau, rõ ràng con rể sai mười mươi, mình cũng đành vào bảo con gái nhịn đi một tí, để con gái đỡ bị bảo là cậy đang ở nhà bố mẹ đẻ mà lớn tiếng này nọ.
Nhưng ngại nhất là những lần bạn bè các cháu đến chơi, nếu có nhắc đến việc ở rể là cháu lại tỏ thái độ mình là kẻ bất tài nên phải nương nhờ nhà vợ. Quả thực chúng tôi không hề có ý chê bai hay dè bỉu gì cháu, nhưng xem chừng việc ở rể vẫn làm cháu canh cánh ở trong lòng. Tuy rằng trước mặt, cháu luôn giữ thái độ đúng mực, nhưng cách xử sự nhiều khi “đá thúng đụng nia” khiến vợ chồng tôi không khỏi lăn tăn suy nghĩ.
Nhiều lần tôi cũng muốn thẳng thắn góp ý cho con rể, nhưng lại sợ cháu cho là bố mẹ vợ răn dạy mình quá nên cũng ngại. Mà cứ để tình trạng này tiếp diễn, tôi cũng biết là không nên. Nhưng giờ tôi phải nói với cháu thế nào đây để không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng, cũng như lòng tự ái của con rể?
Thu Thanh