Khi con cái tỏ thái độ thiếu tôn trọng, đừng cãi vã, đừng mất bình tĩnh: Cha mẹ nhớ kỹ 2 câu này là đủ!
Khi trưởng thành và hình thành quan điểm riêng, con cái lại càng ít để tâm đến cảm xúc của cha mẹ.
Trong những năm tháng đã qua, con người từng tin tưởng rằng nuôi con là để nương tựa khi về già. Nhưng theo thời gian, chúng ta dần nhận ra rằng ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất đôi khi cũng khó nhận được từ con cái. Chúng có thể tranh luận với ta, thậm chí công khai chống đối mong muốn của ta. Khi trưởng thành và hình thành quan điểm riêng, chúng lại càng ít để tâm đến cảm xúc của cha mẹ.
Khi lựa chọn chuyên ngành, đại học, sự nghiệp hay thậm chí là bạn đời và nơi sinh sống, con cái thường chỉ lắng nghe ý kiến của ta một cách hời hợt. Khi đến lúc quyết định, chúng vẫn kiên định làm theo ý mình, đôi khi còn chẳng buồn tham khảo ý kiến cha mẹ.
Dĩ nhiên, mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập, chúng có quyền tự quyết định cuộc đời mình, và có lẽ ta không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng vấn đề là, đôi khi chúng còn chẳng dành cho ta sự tôn trọng tối thiểu. Chúng có thể coi thường khả năng của ta, nghĩ rằng ta không thể giúp ích gì cho chúng. Hoặc tệ hơn, chúng cười nhạo quan điểm của ta là lạc hậu. Chỉ cần ta nói một câu, có thể sẽ nhận lại sự phản bác thẳng thừng. Có vẻ như chúng đã quên rằng ta cũng có lòng tự trọng, cũng biết tổn thương và đau lòng.

Ảnh minh họa
Nếu một ngày nào đó, khi con cái đã đủ lông đủ cánh nhưng lại không thể dành cho ta sự tôn trọng tối thiểu, là bậc cha mẹ, ta không cần tranh luận, cũng không nên tức giận. Hãy nhớ kỹ hai điều sau, và ta sẽ luôn giữ được sự bình tâm:
1. Mỗi người đều có số phận riêng, hãy để mọi thứ tùy duyên: Nuôi dạy con cái vốn là một hành trình tu dưỡng
Điều chúng ta thực sự cần làm không phải là cứ mãi quẩn quanh bên con, mà là học cách buông tay đúng lúc. Hãy hiểu rằng, con cái đến với ta, nhưng không thuộc về ta. Chúng là những cá thể độc lập, không phải sự kéo dài của cuộc đời ta, lại càng không phải vật sở hữu của ta. Vì thế, ta không có quyền ép buộc chúng phải sống theo ý muốn của mình.
Dù xuất phát điểm của ta là muốn tốt cho con, ta cũng cần suy ngẫm xem liệu điều đó có thực sự phù hợp với chúng không. Nếu một ngày, con trở nên nổi loạn, luôn đối đầu với ta, không còn muốn nghe ta nói bất cứ điều gì, đừng lo lắng. Chỉ cần tự nhủ rằng: "Con đã lớn, đã có số phận riêng, hãy để nó tự do". Con là một cá thể độc lập, cuộc đời của nó phải do chính nó lựa chọn và chịu trách nhiệm.
2. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, phần đời còn lại hãy yêu thương bản thân nhiều hơn
Con cái là một phần quan trọng trong cuộc đời ta, nhưng không phải là tất cả. Nếu ta đã làm tròn trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, thì hãy để chúng tự do trưởng thành. Nhiệm vụ của ta trong tương lai không còn là lo lắng quá mức về chúng, mà là học cách quan tâm đến chính mình, chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Không cần thiết phải dành toàn bộ tiền bạc và tài sản cho con, cũng không nên luôn đặt con lên hàng đầu mà bỏ quên cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Hình mẫu cha mẹ hy sinh tất cả vì con cái đã không còn phù hợp với thời đại này.
Càng hy sinh vô điều kiện, càng không mong nhận lại điều gì, ta càng có nguy cơ không được con trân trọng. Những gì có được quá dễ dàng thường không được xem là quý giá. Sự nuông chiều vô độ đôi khi chỉ tạo ra những đứa trẻ vô ơn.
Yêu thương con cũng là một nghệ thuật cần học hỏi. Nếu cách yêu sai lầm, ta chỉ nhận lại sự phản tác dụng.
Kết luận: Hãy sống cuộc đời của chính mình
Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đứa trẻ đều có số phận riêng. Nếu một ngày nào đó, con cái không còn biết tôn trọng cha mẹ, thì cũng đừng mong chờ chúng sẽ hiếu thuận trong tương lai. Thay vào đó, hãy nhớ hai điều quan trọng đã nói ở trên, và dành phần đời còn lại để yêu thương bản thân nhiều hơn.
Chỉ khi làm được điều đó, ta mới thực sự chiến thắng.
Vì con cái không phải là tất cả cuộc đời ta. Cuộc đời trọn vẹn không nằm ở ai khác, mà nằm ở chính ta.