Khi bố tôi sắp nghỉ hưu thì rộ lên tin đồn lương hưu cao ngất ngưởng, đến khi biết sự thật thì ai cũng giật mình
Tôi thương bố nhưng cũng thấy ấm ức cho vợ, cho các con mình.
Khi bố tôi sắp nghỉ hưu, mọi người xì xào rằng ông từng làm quản lý, chắc lương hưu cao lắm, nghe đâu 17 triệu một tháng, đủ để sống dư giả. Thế là mấy anh chị tôi bỗng nhiên sốt sắng. Anh cả gọi điện liên tục, bảo: “Để bố về ở với vợ chồng anh, gần trung tâm, tiện chăm sóc”. Chị hai cũng không kém, cứ rỉ tai tôi rằng: “Bố ở với chị là tốt nhất, vừa có cháu nhỏ để bố chơi cùng, vừa ấm cúng”. Tôi nghe mà vừa vui vừa thấy lạ, vì trước đây khi bố còn đi làm, lương tháng không phải đưa cho ai, ông sống lủi thủi một mình, chẳng mấy ai quan tâm. Giờ sắp hưu, tự nhiên ai cũng muốn đón về.
Ngày bố chính thức nghỉ, sổ lương hưu ghi rõ ràng con số chỉ có 7 triệu. Ông còn mang theo xấp bệnh án, nào huyết áp, tiểu đường, khớp gối, dạ dày. Tôi nhìn mà thấy thương, nhưng cũng hụt hẫng. Đúng lúc ấy, không ai trong số các anh chị còn nhắc chuyện đón bố về nữa. Anh cả thì bảo nhà chật, con đi học thêm suốt, không ai có thời gian chăm. Chị hai viện lý do chồng công tác xa, chị sức khỏe yếu, không kham nổi. Cuối cùng, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, con út, lương tháng cũng chỉ đủ lo vợ con.

Ảnh minh họa
Bố ngồi đó, tay run run, bảo: “Hay là cho bố về với con, Thuấn ạ, bố không muốn phiền ai”. Tôi nghe mà trĩu nặng, không phải tôi không muốn mà tôi sợ mình không gánh được. Nhà thuê, hai đứa nhỏ còn đang học, vợ chồng tôi phải chắt chiu từng đồng, giờ thêm bố, vừa thuốc thang, vừa sinh hoạt, quả thật là áp lực. Nhưng nhìn ông gầy gò, tóc bạc trắng, tôi không nỡ quay đi.
Từ ngày bố về, cuộc sống nhà tôi đảo lộn. Vợ tôi thương bố nhưng đôi khi cũng cáu, nhất là khi tiền thuốc men đội lên hàng tháng. Những đêm bố khó ngủ, rên vì khớp đau, tôi trằn trọc theo, sáng lại phải đi làm sớm. Có lúc tôi nghe vợ thở dài: “Anh em đông thế mà chẳng ai san sẻ, để mặc hết cho vợ chồng mình”. Tôi chỉ biết im lặng. Tôi cũng từng nhắn tin cho anh chị, gợi ý góp mỗi người một chút để lo thuốc cho bố. Nhưng họ lần lữa, khi thì bảo bận học phí con, khi thì kêu kinh tế khó khăn. Dần dần, chẳng ai trả lời nữa.
Có hôm, bố thấy vợ tôi khóc lén, ông ngồi xuống xin lỗi: “Nếu biết thế này, bố đã không về, để bố vào viện dưỡng lão cho nhẹ đầu các con”.
Tôi thương bố nhưng cũng thấy ấm ức cho vợ, cho các con mình. Anh chị tôi, khi nghe tin lương hưu 17 triệu thì tranh nhau, đến khi sự thật phơi bày thì lại quay lưng. Tôi phải sống thế nào để vừa lo được cho gia đình, vừa không để bố tuổi già cô độc?