Khi bố chồng lên tiếng “quán triệt” nàng dâu

Diệu Thúy,
Chia sẻ

Nghe những lời như dao cắt của bố chồng, Lan bắt đầu cảm thấy cuộc sống không có mẹ chồng chưa chắc đã là điều may mắn như bạn cô vấn nói.

“Anh ấy là con thứ, mẹ mất sớm và đang sống cùng với bố thôi” Các bạn của Lan đã tỏ ra vô cùng ghen tỵ và vui mừng thay khi nghe cô kể về chồng sắp cưới của mình. Ai cũng nói Lan may mắn vì không phải làm dâu bà mẹ chồng khó tính nào. Lan cũng thấy đỡ lo lắng vì đã nghe nhiều chuyện căng thẳng mẹ chồng nàng dâu. Cô nghĩ gia đình chỉ có hai vợ chồng cô và bố chồng thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đám cưới diễn ra vui vẻ và đầm ấm, Lan bắt đầu một cuộc sống mới. Buổi sang đầu tiên về nhà chồng, bố chồng gọi cả hai đứa xuống nói chuyện: “Tôi một mình nuôi hai anh em lớn khôn, thằng anh định cư nước ngoài, tôi sau này chỉ còn trông cậy vào hai anh chị”. Lan ngạc nhiên vì cách xưng hô nghe có phần nặng nề của bố chồng, cô im lặng, không dám thở mạnh, cho đến khi bố chồng quay sang phía mình: “Còn chị, tôi muốn nói để chị biết, tấm bằng đại học của chị đối với nhà tôi chỉ là xóa nạn mù chữ thôi, chị có làm ông to bà lớn gì tôi không biết nhưng hãy học cách chăm lo thật tốt cho một gia đình, anh chị sinh con luôn đi cho tôi còn được hưởng phước”. Lan ngồi không nói được gì, cô tủi thân đến phát khóc khi nghĩ cha mẹ mình đã vất vả như nào cho mình ăn học trên này, nghe những lời như dao cắt của bố chồng Lan bắt đầu cảm thấy cuộc sống không có mẹ chồng chưa chắc đã là điều may mắn như bạn cô vấn nói.
 
Mọi động thái của Lan đều được bố chồng quán triệt bằng những lời
 thật gay gắt (Ảnh minh họa)

Sáng sớm, 6h30 cô dậy chuẩn bị đi làm, bố chồng nói vọng từ dưới nhà lên: “Còn không xuống nấu ăn sáng cho thằng Hùng nó ăn đi làm à”. Vừa kịp mặc thêm cái áo khoác, cô hớt hải chạy xuống nấu ăn sáng cho chồng và bố chồng. Chuẩn bị xong, nhìn đồng hồ đã 7h20, không đi thì muộn, cô để vội bát đĩa vào chậu nghĩ rằng chiều về nấu cơm rửa. Chiều đi làm về, vừa dắt xe vào cổng cô đã nghe giọng bố chồng “nhắc nhở” chồng cô: “Anh xem thế có được không, nấu cho tôi được bát mỳ thì nó bầy từ trên xuống dưới, nó ngâm bát đĩa cho mềm rồi mới rửa hay sao”. Nghe thấy vậy, Lan chỉ còn biết nhìn chồng cầu cứu rồi vội vàng chạy ngay xuống bếp lo cơm tối và rửa bát. Hùng bẹo má vợ an ủi: “Cố lên nào, được sự rèn luyện của bố, em sẽ trở thành phụ nữ đảm đang, bố lo hết mọi việc bao nhiêu năm nay nên cụ kỹ tính là phải, em đừng nghĩ gì”.

Một lần đi làm về, vừa lên đến phòng Lan giật nảy mình khi bố chồng đang đứng ở đó, ông nói mà không thèm quay mặt lại: “Cô liệu mà giặt mấy cái rèm cửa đi nhé, bảo thằng Hùng nó tháo cho, bụi bẩn quá” Lan vâng dạ, nén một tiếng thở dài.

Lần khác, đang tắm trong nhà về sinh, cô nghe tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài, lúc sau có tiếng hỏi vọng vào: “Đứa nào đang tắm trong ấy”. Lan vừa ngượng vừa bối rối: “Dạ con ạ”; “Tắm thì đứng lui vào phía trong, chị ra mà xem nước tràn hết cả ra ngoài đây này” Nói rồi ông bực tức bỏ đi, Lan vừa xấu hổ, vừa tủi thân, cô khóc nức nở trong phòng tắm.

4 tháng sau khi cưới, Lan vui mừng thông báo với cả nhà mình có thai. Bố chồng mặt mũi không biểu lộ gì, nói: “Đừng có hớn hở thế, liệu mà giữ, chỉ cần chị không chạy cầu thang rầm rầm và nhảy chân sáo là tôi được nhờ lắm rồi”. Sáng hôm sau, vừa xuống bếp định nấu ăn sáng thì chị thấy một nồi 3 quả trứng vịt lộn đang sôi trên bếp: “Chị vừa nấu ăn sáng cho bố con tôi vừa ăn hết ba quả trứng ấy đi, để lay lắt trong tủ lạnh đến khi nào?”. Lan tròn mắt ngạc nhiên, tủ lạnh có để trứng gà chứ làm gì có trứng vịt lộn đâu, và khi hiểu ra ý ông cụ, Lan mới tủm tỉm cười.

Chuẩn bị lấy xe đi làm thì bố chồng Lan gọi giật lại: “Chị vào đây, mấy tháng vừa rồi để chị đi chợ mà tôi không thấy vừa ý món nào cả, tôi viết cho chị cái thực đơn theo khẩu vị của tôi, cứ thế mà nấu, không có thì tôi đến chết vì ăn mất ngon”. Đến cơ quan bỏ ra xem, Lan mới thấy thực đơn của bố chồng toàn là cá chép rán, ăn sáng cháo cá chép, cá chép om dưa, cua đồng, tôm rang… Lan ngồi lặng đi, nước mắt trực trào ra, bố chồng cô sao lại có sở thích ăn những món giành cho bà bầu thế này được. Lúc nào cũng cằn nhằn khó tính, nhưng Lan nhận ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của người đàn ông đã một tay chăm sóc con cái và gia đình gần 20 năm. Lan mỉm cười và nghĩ, hôm nay cô sẽ đi làm về sớm một chút để đi chợ theo thực đơn mới của “ông già khó tính”.

Chia sẻ