Không ở nhà làm cơm cho "giặc bên Ngô" mà tôi bị mẹ chồng đuổi thẳng cổ và lời đáp trả khiến bà giận tím mặt
Tôi thấy mình chẳng sai, vì thế không cần phải nhẫn nhịn nghe mẹ chồng mắng chửi nữa.
Tôi về làm dâu nhà Quân được hơn 1 năm thì ngần ấy thời gian đều sóng gió. Nguyên nhân cũng bởi mẹ chồng quá khó tính. Tôi đi làm 5h30 tan, bà bảo: "Nhà mình cách công ty con 4km, tính cả tắc đường, lấy xe thì hết 20 phút là nhiều. Mà thôi, mẹ cũng dễ tính, cho con hẳn 30 phút di chuyển đấy. Từ nay về sau, cứ 6h là con có mặt ở nhà để nấu nướng nhé!"
Lúc nghe bà nói câu ấy mà tôi sốc tận óc. Tôi ú ớ, đá đá chân Quân để anh nói giúp thì bà đã lườm: "Thôi, chốt thế nhé. Ngày mai mẹ sẽ làm thời gian biểu cho con dâu cụ thể hơn".
Tôi mắng Quân cả tối ấy. Thời buổi nào rồi mà mẹ chồng còn quản thúc con dâu tới mức như thế chứ? Chẳng lẽ bà không tính những ngày tôi phải tăng ca, rồi đi cà phê, đi gặp gỡ bạn bè hay việc đột xuất gì à? Mà Quân nữa, trước kia lúc yêu chiều chuộng, nghe lời tôi bao nhiêu thì giờ về nhà lại nghe lời mẹ bấy nhiêu. Đúng thật, đàn ông mà nhu nhược và không có chính kiến thì chỉ khổ vợ con!
Tuy nhiên, phải tới bữa tối hôm sau, khi mẹ chồng đưa bảng thời gian biểu tôi mới hết hồn. Bà bắt tôi dậy từ 5h giặt giũ, cơm nước, tưới rau. Tối về thì nấu ăn, rửa bát, dọn nhà,... 1 ngày của tôi 24h mà dường như tôi không có chút thời gian nào cho riêng bản thân mình. Thế đã hết đâu, xong ngày cuối tuần bà cũng cho tôi về nhà đẻ 1 lần/tháng. Và thậm tệ hơn, bà bắt tôi nộp 5 triệu tiền ăn uống, điện nước...
Tôi lại đá chân Quân lần nữa, lúc này anh mới bảo:
- Mẹ ơi, con thấy mẹ đừng thu tiền vợ con nữa. Lương con mẹ giữ rồi mà.
Tưởng anh sẽ đứng ra bênh vực tôi để gạt đi cái quy định bóc lột sức người kia đi, ấy vậy mà Quân lại tiết lộ sự thật khiến tôi lộn ruột hơn. Biết là chẳng trông chờ được gì vào anh chồng nhu nhược, bám váy mẹ, tôi tuyên bố thẳng luôn:
- Mẹ ơi, con lấy chồng gần là để nhớ bố mẹ cái thì chạy ngay qua nhà. Cách 6km mà 1 tháng con mới được về 1 lần con không làm được. Con cũng xin nói luôn, việc cơ quan con cũng bận, không thể ngày nào cũng răm rắp theo cái bảng thời gian biểu của mẹ được đâu ạ.
Thấy tôi nói căng, có vẻ mẹ chồng hơi rén. Bà giả bộ cười ngọt ngào, xong bảo:
- Ừ thôi được rồi. Con dâu không phải lo đâu, nếu ngày nào bận cứ nói với mẹ. Mẹ đâu có khó khăn gì.
Vì là dâu mới nên tôi cũng không dám cãi nhiều. Nhưng khi vào phòng riêng, tôi lại mắng Quân thêm 1 trận nữa. Tại sao anh dám không bàn bạc gì với tôi mà đưa mẹ giữ tiền? Rồi tại sao anh lại để mẹ áp đặt tôi từng phút giây như thế mà không đứng ra bảo vệ?
Tôi nói tới đâu Quân cũng chỉ cúi mặt im lặng tới đó. Duy việc tiền nong, anh khẽ khàng đáp:
- Mẹ bảo xưa nay mẹ giữ rất ổn rồi nên cứ để mẹ giữ. Anh thấy cũng hợp lý.
- Thế anh lấy vợ về để làm gì? Để làm osin và đẻ con cho nhà anh thôi à?
Trước cơn tức giận của tôi, Quân chỉ biết lặng thinh. Và cuối cùng, tôi hiểu rằng muốn sống được ở gia đình này, tôi phải tự chiến đấu. Hoặc không, tốt hơn hết tôi nên ly hôn luôn. Tuy nhiên, tôi vừa về được hơn tuần lại ký đơn ly hôn thì bố mẹ, họ hàng nhà tôi còn mặt mũi nào nữa? Hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ gì đây?
Tôi cứ cố gắng như thế, vèo cái đã được hơn 1 năm. Đương nhiên, mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa. Bà luôn tìm cách để ép tôi phải đưa tiền cho bà, rồi đùn đẩy việc nhà cho tôi. Ví dụ như tôi về ngoại 2 ngày cuối tuần, bà sẽ để nguyên quần áo, bát đũa đó và chờ tôi về mới sai tôi dọn.
Hôm vừa rồi, thấy tôi thu dọn đồ về nhà đẻ, bà lại hắng giọng bảo:
- Này Minh, con ở nhà tuần này đi. Mai cái Hoa (em chồng của tôi) về đấy, ở nhà cơm nước cho mẹ.
- Cô ấy tuần, 2 tuần lại về 1 lần chứ có phải cả năm cả tháng không gặp đâu mẹ. Mai bên nhà con có đám giỗ, con xin phép.
Tôi thấy mình cũng không hỗn, chỉ là giọng nói hơi lạnh lùng, thế mà mẹ chồng tôi sửng cồ lên:
- Cái gì? Cô nói cái gì? Chị dâu mà thế đấy! Ăn ở thất đức bảo sao bao năm rồi chẳng có lấy được mụn con. Gái độc như cô mới không có con đấy! Cô đi được đi luôn đi, đừng về nữa. Để tôi tìm vợ mới cho thằng Quân.
Tôi thoáng bất ngờ vì chẳng có gì mà mẹ chồng lại làm căng như thế. Nhưng nhịn hết nổi, tôi đứng dậy, đáp trả:
- Con cũng chẳng thiết tha gì nhà này nhưng mẹ ạ, lúc cưới thì bố mẹ ngọt nhạt mang lễ lạt tới xin, giờ muốn đuổi cũng phải tới nhà con nói cho tử tế. Còn con độc hay con trai mẹ độc thì phải xem lại đấy!
Tôi nói xong mẹ chồng tức tím mặt, bà chỉ lắp bắp chứ không nói lên lời. Tôi thì mặc kệ, có lẽ tôi nên nghiêm túc nghĩ về việc ra ở riêng thôi!