Johnny Trí Nguyễn: "Ngày nào cũng nhớ con"

,
Chia sẻ

Trí Nguyễn cho biết anh hạn chế trả lời chuyện riêng tư trên báo chí bởi anh lo khi lớn lên con của anh đọc được và sẽ thấy buồn.

Vừa hoàn thành xong vai trò đạo diễn hành động cho phim Khát vọng Thăng Long dự kiến sẽ công chiếu vào tháng 11, Johnny Trí Nguyễn tiếp tục bận rộn với những chuyến đi đi về về cho một bộ phim điện ảnh mới.

Tham gia với vai trò đạo diễn hành động của một bộ phim được dư luận cũng như báo chí khá quan tâm, những ngày tháng trên phim trường của anh thế nào?

- Tôi ăn chung, ngủ chung với đoàn phim và tập luyện cho các diễn viên, các bạn đóng thế, các em diễn viên nhí… thậm chí phải tập và huấn luyện cho trâu cho ngựa nữa. Ngoài ra thì cũng dàn dựng để quay các cảnh hành động và sau đó dựng cảnh.
 
 
 

Làm diễn viên, làm cascadeur và cả đạo diễn hành động nữa, anh thích vai trò nào nhất trong tất cả những việc đã kinh qua?

- Nói chung thì tôi cũng đã nếm qua cái mùi của nó hết rồi nên không hẳn là sẽ có khái niệm thích làm cái nào hơn. Công việc cascadeur giúp tôi nhanh chóng thích ứng với vai trò đạo diễn hành động. Nếu so với việc vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn hành động như trong Dòng máu anh hùng và Bẫy rồng thì việc chỉ làm đạo diễn hành động trong Khát vọng Thăng Long nó có phần nhẹ nhàng hơn thôi.

Nếu so với "Dòng máu anh hùng" và "Bẫy rồng" thì vai trò đạo diễn hành động của anh trong phim này có gì khác?

- Nếu các pha võ trong Dòng máu anh hùng mang hơi hướng cổ trang và Bẫy rồng mang màu sắc hiện đại thì các pha võ của Khát vọng Thăng Long lại càng cổ trang hơn nữa vì nó tái hiện lịch sử cách đây 1000 năm.
 
Những pha đánh võ trong phim dùng nhiều vũ khí như dáo, mác và thậm chí là các phương tiện đi lại là trâu, ngựa. Các pha đánh võ trên ngựa và những đứa bé cưỡi trâu chính là các thử thách cho cả đoàn phim chứ không riêng gì tôi.

Vậy anh làm sao để vượt qua những thử thách đó, nhất là việc huấn luyện các em nhỏ?

- Muốn chết luôn (cười lớn). Theo ngôn ngữ phim ảnh thì người ta khuyên là đừng quay trẻ con, động vật và các cảnh quay có nước vì nó khá khó. Nhưng mà các cảnh cưỡi trâu rượt đuổi trong phim lại gom tụ cả ba điều đó nên chính vì vậy mà cảnh các đứa bé sẽ cưỡi trâu chạy trên đường đê mà hai bên là ruộng nước là cảnh quay mất nhiều sức nhất.
 
 

Anh có nhận xét gì về các diễn viên nhí?

- Tôi phải công nhận là các em nhỏ tham gia phim rất gan lì và kiên trì. Cảnh quay cưỡi trâu bị té đến nín thở, thậm chí có em còn khóc nữa nhưng rồi vẫn tiếp tục leo lên lưng trâu và quay tiếp. Tôi và các cascader như chết lên chết xuống với bối cảnh đó. Có thể nói đây là bộ phim đặc biệt nhất nếu so với các bộ phim cổ trang bây giờ.

Vậy theo anh điều gì ở "Khát vọng Thăng Long" sẽ thu hút người xem bởi khán giả bây giờ thường nhận xét phim cổ trang rất... khó nuốt?

- Nếu so sánh trên trailer thôi thì tôi thấy phim có những màu sắc rất hấp dẫn và thật hơn chứ không sân khấu nhiều quá so với một số phim cùng thể loại. Ngay cả cốt truyện cũng vô cùng kịch tính và các pha hành động rất sống động nên tôi khá hài lòng.

Đi đi về về giữa Việt Nam và Ấn Độ cho một bộ phim mới “Giác quan thứ 7” , vai diễn của anh trong phim có gì hay?

- Nhân vật tôi đảm nhận sẽ là nhân vật phản diện. Vai diễn một anh chàng điệp viên sát thủ người Trung Quốc và sang Ấn Độ để thi hành nhiệm vụ.

Đóng vai phản diện thì có gì thú vị?

- Nó tự do và thoải mái hơn so với vai chính diện.


 

Lần đầu tiên đến Ấn Độ anh có cảm nghĩ gì về đất nước này?

- Tôi có nghe người ta nói khi đến Ấn Độ thì một là bạn sẽ thích nó và hai là sẽ vô cùng ghét nó, bản thân tôi thì thấy nó cũng… lạ lạ.

Vậy anh thuộc phe nào, ghét hay thích đất nước này?

- Cuộc sống ở Ấn Độ của tôi chỉ gắn liền với khách sạn và phim trường thôi. Tôi chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm và thưởng thức Ấn Độ nên chưa biết cảm giác của mình thế nào với đất nước này. Tuy nhiên cũng có vài điều thú vị, chẳng hạn món sữa chua ăn với cơm rất lạ mà lần đầu tiên tôi mới biết, hay người Ấn Độ khi đồng ý điều gì đó thì họ không gật đầu giống mình mà cứ lắc lắc nhè nhẹ đủ hướng hết.

Anh định sẽ tiếp tục sống độc thân như vậy à?

- Hiện tại tôi đang thấy rất vui và cũng không có ý định gì hết. Còn tương lai thế nào tôi không định hướng trước bởi bản thân tôi không phải là người định trước cho mình bất cứ điều gì. Cứ để mọi thứ tự nhiên.

Vậy có bao giờ anh nhớ về gia đình cũ của mình, nhớ con?

- Nhớ con thì tôi nhớ hoài, ngày nào cũng nhớ.

Có bao giờ anh thấy hối hận vì mình đã không giữ được, không níu kéo được hạnh phúc?

- Tôi nghĩ là khi mình đi đến một quyết định nào đó thì tôi không bao giờ hối hận. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định gì của mình.


 

Kể cả trong tình yêu?

- Đúng vậy.

Có phải vì anh đã hết yêu?

- Chuyện này tôi nghĩ mình cũng trả lời trên báo chí rồi.

Đồng ý là anh có trả lời nhưng câu trả lời và hành động có mâu thuẫn nên mọi người vẫn cứ thắc mắc. Anh và Ngô Thanh Vân đều phủ nhận nhưng anh có nghĩ không có lửa thì làm sao có khói không?

- Xưa nay với chuyện riêng của mình thì tôi thường ít nói, ngoài đời đã ít nói, trên mặt báo lại càng ít nói hơn. Tôi nghĩ là cuộc sống của tôi đã lên mặt báo hết 90% rồi, như việc tôi chạy xe gì, tập thể dục ở đâu, đóng phim gì… nên tôi cần phải giữ lại cái gì đó cho cuộc sống riêng tư của mình, bởi nếu cái gì cũng dành cho công chúng, không có góc riêng tư thì cuộc sống sẽ nhạt lắm.

Hai bé ở nhà có lẽ vẫn còn quá nhỏ để đọc được những thông tin tình cảm của anh trên báo. Anh có sợ sau này lớn lên hai bé sẽ đọc được và buồn?

- Có chứ, đó là điều tôi lo sợ, chính vì vậy mà tôi rất hạn chế trả lời chuyện riêng tư của mình với báo giới.
 
 
Theo GĐ/Zing



Chia sẻ