Hủy hôn với chồng sắp cưới, 1 năm sau tôi va phải người đàn ông kỳ lạ đạp xe chở bình gas giữa phố

Aries,
Chia sẻ

Người đàn ông bịt kín mặt lắp bắp xin lỗi, nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó quen quen.

Đúng là 30 chưa phải Tết, tôi không nghĩ mình lại rơi vào cảnh phải hủy hôn ngay sát ngày cưới. Ăn hỏi xong xuôi chỉ còn 7 ngày là đến hôm rước dâu, tôi vô tình phát hiện ra chồng tương lai lén lút cặp kè với bồ cũ, thậm chí cặp mèo mả gà đồng ấy còn chụp ảnh tình tứ với nhau trên giường khách sạn ngay sau bữa ăn hỏi!

Tôi cũng biết mặt cô ta vì trước đây Tùng dắt tôi đi họp lớp cũ, cô ta sấn sổ ra ngồi ngay cạnh anh. Biết chúng tôi sắp kết hôn nhưng cô ta vẫn mặt dày lả lơi với anh, tôi khó chịu ra mặt nhưng cũng không làm gì quá đáng để giữ thể diện cho chồng sắp cưới.

Bẵng đi mấy tháng, bận rộn lo đám cưới nên tôi cũng quên đi sự có mặt của chị ta. Tính tôi không phải Hoạn Thư nên bữa đó về tôi cũng chỉ nhắc nhở Tùng vài câu, anh chỉ gật gật đầu ra chiều nghe lời tôi nói. Ấy thế mà họ đã lừa dối sau lưng tôi, dắt nhau đi hú hí mỗi buổi trưa mà tôi không hề hay biết.

Chia tay mối tình 8 năm vì bị "mọc sừng", 1 năm sau tôi va phải người đàn ông đạp xe chở bình gas giữa phố - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi phát hiện ra tin nhắn cô ta gửi cho anh lúc 2h sáng, hôm đó Tùng qua nhà cậu tôi chơi nên nhậu một trận tưng bừng với họ hàng, uống say bét nhè làm tôi phải đến chở anh về. Thay quần áo cho Tùng xong thì tôi định ngủ lại sáng hôm sau đi làm luôn, nhưng điện thoại anh rung làm tôi chú ý. Tùng say mê mệt không biết gì nên tôi dí điện thoại lấy vân tay mở khóa, đập vào mắt tôi là một đoạn chat dài ngoằng toàn lời ong bướm tục tĩu họ gửi cho nhau suốt mấy tháng trời!

Bố mẹ tôi sang thẳng nhà Tùng báo hủy hôn, dỡ rạp không cưới xin gì nữa. Gia đình anh được phen náo loạn, Tùng đến cổng nhà quỳ xuống xin lỗi nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không tha thứ. Tôi lặng lẽ chặn hết mọi liên lạc, cất quyển album cưới vào tận sâu góc tủ, tự thấy lạ lùng khi trong lòng không buồn không tiếc, cũng chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào. 8 năm có Tùng bên cạnh lướt qua như chớp mắt, tôi tập làm quen lại với việc tự lái xe một mình, bỏ hết thói quen ăn hàng ngồi cafe.

Tôi trở về cuộc sống độc thân chỉ có gia đình, bạn bè và công việc, thấm thoắt cũng hơn 1 năm kể từ ngày hủy hôn. Thi thoảng vẫn có người nhắc đến Tùng, hỏi tôi dạo này có biết anh ta ra sao không, nhưng tôi chẳng quan tâm. Có vài người mở lời tán tỉnh, nhưng tôi cảm giác mình chẳng muốn yêu ai nữa, vì sợ lại mọc thêm vài chiếc sừng.

Sáng nay trên đường đi làm, một người đàn ông đạp xe chở gas đã vô tình đâm phải tôi khi đang qua ngã tư. Chiếc xe chở cồng kềnh nên đổ ngã ra đường, loay hoay mãi anh ta không đứng dậy được. Ô tô của tôi bị xước đèn, không hư hỏng gì nặng nên tôi định bỏ qua. Nhưng chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia vội túm lấy tay tôi xin lỗi rối rít, hỏi tôi chi phí sửa xe thế nào để anh ta đền.

Người đàn ông bịt kín mặt nói giọng lắp bắp, nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó quen quen. Tôi cúi xuống ngó mặt người này, anh ta cũng tháo khẩu trang ra nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Đúng là Tùng thật! Ngày xưa anh ta quản lý cửa hàng bán đồ nhà bếp của bố mẹ, sao giờ lại đến nông nỗi này? Lại còn không có xe máy để đi, hì hục đạp xe giữa trời nắng đến tội!

Dường như biết tôi đang tò mò điều gì nên Tùng vội nhảy lên xe đạp đi luôn. Tôi ú ớ không kịp nói gì thêm, tự dưng buồn cười vì đúng là quả đất quá tròn! Vốn dĩ tôi cũng không tin lắm vào chuyện tâm linh, nhưng có vẻ nghiệp quật anh ta hơi sớm nhỉ?

Chia sẻ