Hương Giang Idol hay Hoa hậu: Hãy gọi cô ấy là người truyền cảm hứng cho bao người dám sống với chính mình
Vinh quang của Hương Giang không trải đầy hoa hồng mà đó chính là câu chuyện mẫu mực nhất cho những khó khăn giúp tôi rèn con người. Nhưng soi vào đó, chúng ta sẽ nhận ra nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc đời.
"Existential Crisis" - Sự khủng hoảng về sự tồn tại.
Đó là những gì Wikipedia trả kết quả cho tôi khi tìm thông tin về khoảnh khắc này trong cuộc sống, một khái niệm cơ bản và cốt lõi của chủ nghĩa hiện sinh. Nghe phức tạp quá không? Hiểu nôm na rằng, đó là giai đoạn mà chúng ta hoài nghi về sự tồn tại của mình và luôn tự đặt những câu hỏi: Chúng ta sống vì điều gì? Cuộc sống có ý nghĩa gì? Mục đích sống của chúng ta ra sao? Chúng ta đã thực sự sống đúng với những gì mình muốn chưa?
Hương Giang đã chia sẻ những nỗi trăn trở của mình suốt thời gian qua cũng như mang tới những lời khuyên chân thành dành cho các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT+ tại chương trình WeTalk số tháng 4.
Đâu đâu người ta cũng nói rằng hãy sống là chính mình, trung thực với bản thân vì suy cho cùng, đó mới chính là thứ cốt lõi mà cuộc sống của chúng ta luôn hướng tới. Nhưng giữa hàng tỷ người trên hành tinh, bao người đã dám sống là chính mình?
Chưa phải tôi, cũng có lẽ chưa phải bạn, nhưng Hương Giang; mà người ta vẫn hay gọi bằng cái tên thân thuộc Hương Giang Idol, là người đã làm được điều ấy. Cô gái trẻ không chỉ dám sống vì chính mình mà còn xuất hiện trong chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng - Wechoice Awards 2018 (phiên bản WeTalk) số tháng 4 trên kênh VTV1, để chia sẻ và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực tới bao người trẻ khác dám bước trên con đường đầy chông gai - nhưng với họ, đó mới thực sự được sống.
Trước khi Hương Giang bắt đầu cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế, nhiều người đã dự đoán chiến thắng chắc chắn trong tầm tay cô. Những gì một hoa hậu cần thì Hương Giang có: Vẻ ngoài quyến rũ, hiện đại "chuẩn" tiêu chí mà nhiều cuộc thi sắc đẹp luôn tìm kiếm, tài năng cũng có thừa, sự tự tin và khả năng trước ống kính lại là điểm mạnh cùng với khả năng tiếng Anh lưu loát. Trên tất thảy, cô có thái độ cầu thị, thân thiện khiến người theo dõi cô luôn cảm thấy: À, Hương Giang không đặt nặng vấn đề thắng thua mà xem đây thực sự là một nơi để cô có những kinh nghiệm, kỷ niệm cũng như đánh dấu một sự trưởng thành trong sự nghiệp.
"Mục đích của Giang là có thêm nhiều Hương Giang khác trong cuộc sống này, để hình ảnh của người chuyển giới trong mắt cộng đồng là hình ảnh tốt thì họ mới công nhận chúng ta".
Thực ra, dù kết quả có như thế nào, những người luôn theo dõi Hương Giang cũng cảm nhận được rằng cô đã chiến thắng mọi mặt, không chỉ trong cuộc hành trình này mà suốt bao năm qua. Từ ngày mà Hương Giang bắt đầu sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới, người ta đã thực sự thấy khâm phục Hương Giang. Thú thật, có người bạn nói với tôi rằng, anh ấy không xem Hương Giang thi thố như nào, không cần biết Hương Giang đã trả lời xuất sắc ra sao vì trong lòng anh đã luôn ngưỡng mộ cô gái trẻ này.
Người ta ngưỡng mộ Hương Giang không phải cô dũng cảm, không sợ đau đớn, bị cười chê hay bất cứ điều gì xấu có thể xảy ra, điều thực sự đáng "cảm phục" ở Giang là dù biết trước tất cả những điều ấy, cô vẫn bước đi, bền bỉ và nhẫn nại suốt gần 10 năm ròng. Chia sẻ trong chương trình Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 , Giang nói rằng cô đã từng muốn bỏ cuộc, muốn trở thành một người bình thường với công việc kinh doanh, gạt danh tiếng sang một bên. Nhưng dẫu mệt mỏi là vậy, Giang vẫn đứng dậy và tiếp tục khẳng định mình.
Không cần màu mè, không cần tai tiếng để thành công, có lẽ khâm phục là chưa đủ khi ai cũng dành cho Giang sự cảm mến lớn lao.
"Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người", tôi nhớ một câu nói đọc được khi Giang kể về mình. Đọc đến đây tôi cũng khóc.
Không cần phải tả nhiều, người ta cũng biết rằng phẫu thuật chuyển giới đau đớn đến nhường nào. Vài câu từ không thể tả hết nổi nỗi đau ấy: Đó là những ngày của cháo loãng và thuốc giảm đau, là đêm không ngủ nổi vì không thể nằm thẳng mà phải gác chân lên chứ không quay được nhiều hướng, là nhìn cơ thể gầy gò dần, sụt đến 13 kg. Rồi khi vết mổ ấy chưa lành, Hương Giang đã phải về nước vì số tiền mang theo đã hết. Nhưng đau đớn thể xác không bằng nỗi đau tinh thần mà Giang phải hứng chịu. Dù những nét nam tính ấy đã dần biết mất, dù Giang đã chuyển giới thành công, người ta vẫn ném cho cô cái nhìn kỳ thị, sự ác cảm.
Nhưng trên chuyến bay trở về nước trong đau đớn năm ấy, có khi nào Hương Giang nghĩ rằng, cô sẽ quay trở lại và làm nên vinh quang. Thành công đó mang hình hài của sự bền bỉ, can trường, không cần khoa trương mà cứ âm thầm tỏa sáng.
Có lẽ vì điều ấy, mà Giang đã mạnh mẽ vượt qua tất cả...
Trong vô vàn những lời chúc mừng, khen tặng dành cho Hương Giang, có lẽ nhiều nhất vẫn là tiếng nói của cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam. Họ hiểu niềm đau của Giang từng trải qua, vui niềm vui khi cô chiến thắng và cũng òa khóc cùng Giang như một cái kết viên mãn cho hành trình dài nỗ lực. Chiến thắng của Hương Giang như góp tiếng nói vào những đóng góp, nỗ lực của những người LGBT+ trong xã hội.
Bởi thành công không phải đặc quyền của riêng ai cả.
Con đường để được xã hội công nhận vẫn là một con đường dài và chắc chắn ai cũng hiểu, chiến thắng của Hương Giang không phải phép màu mà qua một đêm đã có thể thay đổi những thứ cũ kỹ đã ăn sâu vào suy nghĩ của bao người. Trên Facebook, người ta vẫn buông lời giễu cợt khi Giang chiến thắng, vẫn thả giận dữ trước bức hình Giang đăng quang hoa hậu hay độc mồm nói xấu cô và bao người chuyển giới khác. Nhưng bỏ ngoài tai đám đông giận dữ, bảo thủ ấy, người ta chợt thấy những thứ quan trọng hơn mà bản thân những người LGBT+ luôn mơ ước: Chấp nhận bản thân và được gia đình chấp nhận.
Những kẻ bên lề cuộc sống vẫn ở ngoài đó không liên quan đến cuộc đời chúng ta, ba mẹ sẽ đi cùng một quãng đường dài nhưng chỉ có ta chơi vơi trong nhân sinh cuộc đời mình. Chiến thắng của Hương Giang lại như một ánh lửa, nhen lên trong lòng những người LGBT+ khát khao được công nhận, bởi chính bản thân và gia đình. Khi nhìn hình ảnh bố Hương Giang ngồi trên chuyến bay đến xem con thi đấu rồi ôm cô con gái với tin mừng chiến thắng, ai đó sẽ thấy chạnh lòng, mừng cho Hương Giang nhưng cũng buồn cho mình. Được gia đình yêu thương và cảm thông không phải chỉ là may mắn, mà đó còn là nỗ lực chứng tỏ rằng: Dù con là ai, con vẫn là con của bố mẹ và có cuộc sống hạnh phúc như con từng mơ ước.
Sau cuộc thi, danh hiệu hoa hậu chuyển giới quốc tế dường như là chưa đủ, khi với những người LGBT+, Hương Giang đã trở thành một người truyền cảm hứng. Trên sân khấu của Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 , Hương Giang một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ với cộng đồng người chuyển giới, cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam và mong có thể góp sức để công chúng có cái nhìn đúng đắn hơn về họ.
Kỳ thực, Hương Giang không phải nguồn cảm hứng để cho các bạn trẻ phấn đấu trở thành hoa hậu. Mỗi người sẽ chọn cho mình một cái đích riêng và hành trình gọi tên thành công của mình. Có những người cũng mong mỏi được một lần vụt sáng như Hương Giang Idol để mọi người biết đến tên tuổi, nhưng số khác chỉ mong có thể tách vỏ kén mà chui ra, được sống đúng với "màu" của mình. Hành trình ấy, nghe giản đơn mà khó khăn biết nhường nào.
"Liệu sống với con người thật là không đúng đắn? Có phải người ta đang không chấp nhận hình dáng và con người mình như thế? Mình phải làm sao để thay đổi được điều này?".
Câu hỏi của Hương Giang dành cho bản thân cách đây vài năm chắc giờ đã có câu trả lời: Không bao giờ sống thực với bản thân lại là một điều sai lầm cả. Rồi chúng ta lại tự hỏi bản thân câu hỏi đó, không chỉ những người thuộc cộng đồng LGBT+ mà cả những người dị tính khác.
Tôi nhớ từng đọc về một cô gái có số cân tròn trịa 70 kg. Vốn là một người phụ nữ vui tươi, chỉ vì những người xung quanh nói là "béo" mà cô đâm mặc cảm, lao vào giảm cân. 60 cân, 50 kg rồi xuống đến 45 cân, người ta vẫn nói là béo. Rồi từ đó, cô đâm ra sợ ăn, thành hội chứng tâm lý đến tận bây giờ. Câu chuyện ấy, tôi nghe nhiều đến sợ.
Không phải người cổ xúy cho lối sống không lành mạnh nhưng tôi tin chắc rằng, nếu ai đó thực sự quan tâm, họ sẽ không chỉ trích người khác là béo. Những tiêu chuẩn sắc đẹp, vóc dáng ấy đôi khi đánh gục cả một con người. Sống là chính mình, như bản nhạc "Born this way" (Lady Gaga) vẫn hay vang lên trong đầu tôi, thực sự khó quá khi xung quanh vẫn còn đầy những kẻ muốn hạ bệ người khác chỉ để tôn vinh giá trị của mình lên.
Kỳ thực, làm gì có ai thượng đẳng hơn ai, hay cuộc sống của ai đáng hơn sống hơn người khác. Dù chúng ta có chọn cuộc sống như thế nào, nó vẫn là thứ đẹp tuyệt vời, như một từ mà tôi rất tâm đắc.
Việc nhận ra rằng mỗi người đi qua cuộc đời mình đều có một cuộc sống rực rỡ và phức tạp giống bạn.
Một cách bản năng, con người luôn muốn có được sự chấp nhận, ủng hộ của những người xung quanh. Dĩ nhiên là, nếu chúng ta càng cố tách rời những chuẩn mực vốn quen thuộc và trở thành hình mẫu của bao đời nay, thì cuộc sống của ta cũng sẽ bị đẩy dần khỏi những người xung quanh. Nhưng nếu không thành thật với bản thân, không dám đấu tranh và đứng lên cho những gì mình đang sống, chúng ta sẽ càng bị đẩy xa khỏi chính bản thân mình.
Điều gì đáng sợ hơn? Tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Chương trình "Hành trình truyền cảm hứng" phiên bản WeTalk do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác sản xuất cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), và đơn vị đồng hành triển khai Công ty cổ phần truyền thông PSC phát sóng vào 20h10 - 21h30 thứ Bảy tuần thứ 3 hằng tháng trên kênh VTV1.
WeTalk là không gian gặp gỡ của những con người, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong mọi lĩnh vực trong suốt 1 tháng. thông tin về giải thưởng WeChoice Awards tại: http://wechoice.vn/ .