Hùng hổ đi đánh ghen tại khách sạn, tôi bị chồng tát cháy mặt nhưng mẹ chồng tạt gáo nước lạnh khiến anh câm nín
Dù chồng đi ngoại tình, nhưng tôi vẫn may mắn có mẹ chồng là chỗ tựa. Bà đã nói 1 câu khiến Hiếu câm nín.
Mọi người vẫn bảo "gái có công thì chồng chẳng phụ", thế nhưng với tôi thì điều này sai hoàn toàn. Không những bị phụ mà còn bị phũ thẳng thừng...
Tôi và Hiếu yêu nhau từ thuở còn ngồi trên giảng đường đại học. Hồi ấy 2 đứa nghèo lắm, mỗi lần hẹn hò làm gì dám đi ăn uống ở hàng quán gì đâu mà toàn tới công viên, vỉa hè, sân trường ngồi. Dù thế, cả hai chúng tôi đều cảm thấy được ngồi cạnh nhau, chia sẻ về 1 ngày học tập, làm việc là hạnh phúc rồi.
Thi thoảng cuối tuần rảnh rỗi thì Hiếu sẽ xách chiếc xe đạp cũ ra chở tôi vòng hồ Tây, hồ Gươm... Thi thoảng nhận lương, nhận học bổng Hiếu mới cho tôi đi ăn kem, ăn vặt vỉa hè.
Sau khi ra trường, Hiếu được nhận vào 1 công ty lớn với chế độ đãi ngộ tốt, mức lương cao. Tôi cũng chẳng kém cạnh khi làm thư ký giám đốc, thường xuyên được đi đây đó và thu nhập rất cao.
Cuộc sống khi đã dần ổn định hơn, 2 đứa tôi liền nghĩ tới việc kết hôn. Cách đây khoảng chục năm ấy, con gái 24 tuổi như tôi mà chưa chồng là ế rồi, thế nên bố mẹ rất sốt sắng.
Tuy nhiên, khi về một nhà thì Hiếu bắt đầu xin nghỉ việc và muốn tự làm riêng. Suốt cả năm đầu, anh làm chẳng kiếm được đồng nào. Tiền thuê trọ, ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt... một mình tôi lo hết. Tôi cũng không dám nói gì sợ Hiếu nản lòng, chỉ biết cố gắng cày cuốc nhiều hơn, đi công tác theo sếp nhiều hơn để có thêm tiền trang trải cuộc sống.
Hồi ấy, may có mẹ chồng rất tâm lý, bà hiểu tôi đã phải hy sinh, gồng gánh gia đình nhiều như thế nào. Vậy nên, mọi việc nhà bà lo hết. Mỗi lúc tôi về nhà, bà luôn mang cho con dâu nước ép hoa quả này kia, đòi đấm bóp lưng cho tôi nữa. Tôi ngại ngùng từ chối thì bà lại nhìn ra xa xăm, bảo: "Chẳng biết thằng Hiếu có làm nên trò trống gì không, nhưng nhìn con vất vả thế này mẹ cũng xót thay. Nó may mắn lấy được con, trong những lúc khó khăn nhất không bỏ rơi mà còn thay nó gánh vác!"
Tuy nhiên, rồi Hiếu cũng làm nên cơm cháo thật. Cứ mỗi năm lại phát triển thêm một chút, chúng tôi mua được nhà, được xe, sinh 2 cô công chúa xinh xắn. Tuy nhiên, mẹ chồng lại bị bệnh nên hay phải nhập viện, không có người chăm sóc bà và 2 đứa nhỏ, tôi xin nghỉ hẳn việc làm nội trợ.
Tuy nhiên, cũng chính từ đó mối quan hệ giữa 2 vợ chồng tôi dần dần thay đổi. Khoảng 2 năm sau khi tôi ở nhà cơm nước, Hiếu bắt đầu lời ra tiếng vào chê bai tôi lôi thôi, luộm thuộm. Thực ra, tôi thấy mình vẫn gọn gàng, sạch sẽ, chỉ có điều đều là đồ ở nhà chứ không lộng lẫy, kiêu sa gì.
Mỗi lần anh chê, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo: "Em ở nhà nấu nướng, dọn dẹp rồi trông 2 đứa sao mà mặc được. Mặc như này cho tiện làm việc. Khi nào có việc ra ngoài với anh, em sẽ chú ý ngoại hình là được mà!"
Thế nhưng không lâu sau đó, tôi phát hiện Hiếu ngoại tình. Tôi đau đớn tột cùng. Không thể ngờ người đàn ông từng đầu gối tay ấp suốt bao năm tháng qua mới phất lên 1 chút đã thay lòng đổi dạ.
Tôi quyết định sẽ đi đánh ghen, nhưng tới sảnh khách sạn, vừa tát được cô bồ nhí 1 cái thì Hiếu đã tát tôi 2 cái. Rồi anh gào lên chỗ đông người: "Cô nhìn lại bộ dạng của mình đi, muốn đi đánh ghen sao? Cũng phải có khí chất nhé! Cô về soi lại gương xem có xứng làm vợ giám đốc không? Tôi thì tôi thấy xấu hổ lắm! Thế nên mới phải tìm người đi gặp đối tác cùng đây, cô còn tới gây sự, phá đám?"
Tôi đã đau đớn lại thêm ê chề, mò về nhà. Vừa thấy mẹ chồng, tôi không nhịn được nữa mà ôm bà khóc như mưa. Không cần tôi kể, bà cũng hiểu ra sự việc. Bà bắt tôi phải thay đổi, không hùng hục làm việc như này nữa mà cần chăm chút bản thân hơn.
Tối đó, Hiếu về rất muộn nhưng mẹ chồng vẫn ngồi chờ. Vừa thấy bóng anh bước vào bà đã mắng sa sả, sau đó tuyên bố thẳng thừng 1 câu: "Anh chê vợ anh xấu, luộm thuộm sao không đưa tiền cho nó thuê người giúp việc, trông con, chăm mẹ già đi? Anh có tiền đi thuê gái để tiếp khách sao không mua quần áo đẹp cho vợ đi? Người đàn ông tử tế ấy, thấy vợ xấu đã nghĩ ra cách giúp vợ đẹp lên chứ không phải mò ra ngoài "ăn vụng". Mà vợ anh nó tiết kiệm từng đồng vì sợ anh vất vả, sợ thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh phải là người hiểu hơn ai hết chứ! Anh làm mẹ rất thất vọng!"
Mẹ chồng nói 1 hồi, Hiếu không cãi được câu nào. Nhưng sau cùng, bà lại chốt 1 câu: "Anh làm khổ nó thế thì ly hôn đi, mẹ và 2 đứa sẽ ở với nó."
Thấy sự dứt khoát của mẹ chồng, Hiếu im re. Hơn ai hết, anh cũng hiểu bản thân mình sai, chỉ là cố tình ra oai với tôi mà thôi.
Sau hôm đó, tôi theo đúng lời mẹ chồng dặn, ngoài ra còn quyết định sẽ đi làm lại. Hiếu cũng dần tỏ ra quan tâm vợ nhiều hơn...