Họp lớp sau 40 năm ra trường, chỉ 7/35 người có mặt: Bạn cũ từng học kém nhất âm thầm thanh toán tất cả, tiết lộ 1 câu chuyện khiến ai cũng nể
Mặc dù chỉ có 7 người đến tham dự buổi họp lớp, nhưng ngày hôm đó đã làm tôi nhớ mãi
*Bài chia sẻ của bà Lạc Hồng Hạ hiện đang sống và làm việc ở Trung Quốc
Ái ngại khi tổ chức họp lớp
Mặc dù đã 40 năm từ ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, nhưng kí ức của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp vẫn ở trong tâm trí tôi. Bây giờ cuộc sống của tôi đã nhàn nhã hơn khi các con các cháu tôi đã lập nghiệp, kết hôn, thỉnh thoảng tôi lại nhớ lại ngày tháng ấy.
Hôm qua, khi đi xuống cầu thang để tập thể dục, tôi gặp bạn nhảy của tôi. Cô ấy đã kể những câu chuyện thú vị khi đi họp lớp. Tôi bỗng dưng nhớ những người bạn hồi cấp ba của mình. Tôi nhận ra đã lâu mình không gặp mọi người. Từ lúc tốt nghiệp, chúng tôi mỗi người một ngả, mỗi người chọn một con đường khác nhau.
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao mình không tổ chức hợp lớp nhỉ? Thật ra, trong lòng tôi có đôi phần ái ngại vì sợ có người sẽ không tham gia, có những người bạn không ở cùng một thành phố nên cũng khó để tụ họp đông đủ. Cứ như vậy tôi cũng không dám đứng lên tổ chức.
Gặp lại người bạn cũ
Để mua những thực phẩm ngon nhất, từ sáng sớm tôi đã đi ra ngoài. Đi đến nơi, tôi đang tập trung nhìn quầy hàng thịt thì bỗng dưng có một người lạ gọi tên tôi. Lúc đầu, tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm nên không đáp lại. Bỗng dưng có người vỗ vai tôi, hỏi tôi có phải là Lạc Hồng Hạ không.
Quay lại nhìn khuôn mặt lạ lẫm đang nhìn tôi, một lúc sau tôi mới nhận ra đây là Trương Tú Mai, là bạn học cấp 3 của mình.
Thế là tôi và cô ấy tạt vào một quán nước ngồi nói chuyện. Năm đó, thành tích của Tú Mai khá tốt, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chỉ đành bỏ lỡ cơ hội học đại học mà ra ngoài bươn chải kiếm tiền. Hai năm sau, cô kết hôn với một người cùng quê. Sau khi sinh con, kinh tế gia đình khá khó khăn. Tất cả phí sinh hoạt chỉ dựa vào thu nhập của chồng. Thế là hai vợ chồng quyết định khởi nghiệp. Họ thuê một mảnh đất trong làng, trồng rau trong nhà kính và bắt đầu kinh doanh. Lúc ấy, kinh tế gia đình mới khá giả.
Chúng tôi cứ như thế, một cách từ nhiên kể những kí ức tươi đẹp về khoảng thời gian đi học. Mai kể với tôi rằng một người bạn trong lớp vì bị bệnh tim mà qua đời. Nghe tin, tôi vô cùng bất ngờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn của mình lại ra đi sớm như vậy.
Lúc này, tôi chợt nảy ra ý định tổ chức họp lớp. Nếu mà không phải bây giờ thì không biết còn có cơ hội nào nữa không. Khi mọi người ngày càng già đi, cơ hội gặp nhau ngày càng ít lại. Tôi kể ý định này cho Tú Mai. Cô ấy nói sẽ cố gắng hết sức giúp tôi tìm lại liên lạc của các bạn trong lớp.
Kế hoạch tổ chức
Sau nửa tháng, chúng tôi đã liên lạc gần hết cho các bạn cấp ba. Sau khi kết nối được với nhau, chúng tôi bàn bạc với nhau về thời gian và địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Trong đó, có một việc làm tôi bất ngờ. Đó là người bạn ngày xưa học kém nhất lớp - Quách Cường lại đồng ý tham gia. Tôi cứ nghĩ bạn sẽ từ chối khi tôi gửi lời mới.
Theo như lời Tú Mai kể, Quốc Cường nghỉ học từ sớm để theo bố lên thành phố đi làm bươn chải. Cho dù anh rất cố gắng nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Nhưng bản tính anh lương thiện, hay giúp đỡ người khác. Vì điều này, ai cũng tôn trọng anh.
Nghe mấy lời của Tú Mai, tôi rất nóng lòng gặp người bạn này của mình.
Buổi họp lớp ý nghĩa
Trước khi buổi họp lớp được tổ chức, có một chuyện đột nhiên xảy ra.
Tôi đang hào hứng chuẩn bị buổi liên hoan cho ngày mai, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của một số người bạn. Họ nói rằng vì có việc gấp nên không thể đến được. Ngày hôm sau, chỉ có vỏn vẹn 7 người đến bữa tiệc. Thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng thất vọng.
Khi mọi người đến nơi, tôi bắt đầu xếp chỗ. Lúc đồ ăn được dọn ra, chúng tôi vừa thưởng thức về kể những kỉ niệm đẹp trong những ngày tháng thanh xuân. Trong bữa ăn, có một người bạn học cũ đột nhiên đứng dậy nâng ly mời Quốc Cường. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, không biết vì sau người bạn học này lại trang trọng mời anh ấy như vậy.
Lúc sau, một người bạn đã để với chúng tôi một câu chuyện. Hóa ra người bạn này năm ngoái mắc bệnh, cần phải phẫu thuật gấp nhưng hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Biết chuyện, Quốc Cường không ngần ngại đưa cho anh bạn 8 vạn NDT (tương đương với 280 triệu VND) và còn không đề cập đến việc phải trả lại số tiền. Anh ấy chỉ dặn người bạn này giữ gìn sức khỏe.
Tôi không ngờ rằng, một người không mấy nổi bật như Quốc Cường lại có hành động khiến nhiều người kính phục như vậy. Mặc dù hoàn cảnh anh ấy cũng không phải khá giả.
Điều bất ngờ hơn nữa, khi tôi đi thanh toán bữa tiệc, nhân viên nói rằng hóa đơn đã được thanh toán bởi người đàn ông trung nên mặc áo khoác màu xanh. Tôi đoán đó là Quốc Cường. Khi tôi nói chuyện với anh ấy, anh nói rằng đây là cơ hội để tỏ lòng biết ơn mọi người vì trước đây mọi người đã giúp anh ấy rất nhiều. Tôi cũng biết bạn mình có chút bướng bỉnh. Nếu tôi ép anh ấy nhận tiền thì có thể anh ấy không thấy thoải mái. Nên tôi đành tìm cơ hội khác.
Cuộc họp lớp này cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp. Dù chỉ có 7 người bạn đến nhưng không khi vẫn đầm ấm, vui tươi. Chúng tôi được dịp ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ ngày tháng thanh xuân, mọi người cùng trò chuyện thân mật giống như hồi cấp ba. Đây có lẽ là buổi họp lớp khắc sâu trong ký ức tôi nhất.