Họp lớp sau 30 năm ra trường, 45 thành viên hào hứng, nhắn tin lia lịa trong group chat và cái kết chỉ có 11 người tham dự
Ai cũng lặng người khi nhìn thấy số lượng thành viên tham gia buổi họp lớp.
* Dưới đây là chia sẻ của một người phụ nữ Tam Thanh (Trung Quốc) về buổi họp lớp của mình trên tờ Baidu.
Vài ngày trước, bạn thân cấp ba của tôi là Tiểu Kim đột nhiên thêm tôi vào một nhóm chat. Tiểu Kim nói, đây là nhiệm vụ mà lớp trưởng cấp 3 giao cho cô ấy, yêu cầu cô ấy lập một nhóm chat và thêm tất cả các bạn cũ có thể liên lạc được vào nhóm.
Tiểu Kim nói với tôi rằng, trong số những người bạn cũ, tôi là người cô ấy thân thiết nhất, vì vậy cô ấy "kéo" tôi vào nhóm trước tiên và còn nhờ tôi giúp tìm thông tin liên lạc của những người bạn còn lại.
Nhưng mà tôi thực sự không thể giúp được. Trong 3 năm cấp 3, tôi chỉ thân với mỗi cô ấy. Còn những người khác trong lớp, nói thẳng ra tôi với họ cũng chỉ có quan hệ xã giao. Sau khi tốt nghiệp, tôi và họ coi nhau như người lạ, có khi chạm mặt nhau trên đường mà cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Đã vậy, Tiểu Kim còn giao cho tôi một "nhiệm vụ" khác, nhưng tôi đã không nhận lời. Tôi tò mò trong lòng, liền hỏi Tiểu Kim rằng tại sao lớp trưởng đột nhiên nhờ cô ấy liên lạc với mọi người như vậy? Chúng tôi đã tốt nghiệp hơn 30 năm rồi, vậy tại sao bây giờ lại đột ngột muốn làm như vậy?
Tiểu Kim nói với tôi rằng, mục đích của lớp trưởng là làm gì thì cô ấy cũng không rõ, chắc là lớp trưởng muốn tổ chức một buổi họp lớp, tập hợp mọi người lại với nhau để cập nhật tình hình mọi người.
Lớp trưởng luôn đột nhiên nghĩ ra các ý tưởng mới lạ như thế đấy. Chúng tôi đã trải qua cách làm việc "ngẫu hứng" của anh ấy khi còn học đại học. Thực sự không ngờ, sau bao nhiêu năm, tính cách của anh ấy vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn thích làm người khác bất ngờ.
"Nếu tổ chức họp lớp, cậu có đi không?", Tiểu Kim hỏi tôi.
Nói thật lòng, ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu tôi là… từ chối. Không phải là tôi không muốn đi, chỉ là tôi cảm thấy không thích không khí của các buổi họp lớp như hiện nay.
Cách đây vài năm, tôi có đi cùng chồng của mình tham gia buổi họp lớp của anh ấy. Ở đó, có người cứ liên tục nói lớn mình có bao nhiêu tiền, còn người khác thì không ngừng khoe xe sang, đồ hiệu… Đấy đâu phải là để tìm lại tình bạn cũ? Tôi thực sự không thích không khí đó, sau khi cùng chồng tham gia hai buổi họp lớp lần đó, tôi kiên quyết không bao giờ đi nữa.
Tôi nói với Tiểu Kim rằng, nếu thực sự tổ chức họp lớp thì tôi chắc 80% là không đi. Thời đi học, mọi người cũng chẳng mấy thân thiết, bây giờ đã tốt nghiệp hơn 30 năm, làm sao có thể gắn kết được. Thà rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ bạn thân như Tiểu Kim, còn vui hơn nhiều.
Nghe xong Tiểu Kim chỉ cười nhẹ, không đáp lại tôi. Một lúc sau, cô ấy lại nói nếu có tổ chức buổi họp lớp thì cô ấy chắc chắn sẽ tham gia, và nhất định phải có tôi đi cùng không thì sẽ rất ngượng. Tôi còn chưa kịp trả lời, Tiểu Kim đã vội vã nói cô ấy phải nhanh chóng cho thêm người vào nhóm, không nói chuyện với tôi nữa và cuộc gọi kết thúc sau đó.
Trong những ngày tiếp theo, tôi quan sát số lượng người trong nhóm chat từ 3 người thành 45 người. Tiểu Kim thực sự rất giỏi, cô ấy gần như đã tìm đủ mọi người trong lớp chúng tôi ngày xưa.
Vào tối hôm đó, lớp trưởng đã gửi tin nhắn trong nhóm với nội dung đại loại rằng đã hơn 30 năm không gặp gỡ các bạn cũ, nên muốn tìm một thời gian để mọi người tụ tập lại với nhau, ôn lại tình bạn ngày xưa.
Lớp trưởng nói xong, nhóm chat lập tức trở nên sôi nổi, mọi người hào hứng bàn luận rằng nếu thời gian và địa điểm tổ chức đã được xác định, nhất định phải thông báo trong nhóm để họ có thể sắp xếp thời gian tham dự. Cũng có người chủ động đứng ra nói rằng sẽ đảm nhận việc lên kế hoạch cho buổi họp lớp này. Nhưng mọi người đều không quan tâm, bởi trong lòng họ biết rằng việc này chỉ có thể do lớp trưởng chịu trách nhiệm.
Cuối cùng, địa điểm và thời gian tổ chức đã được quyết định. Tất cả thành viên đều phải đến, mọi chi phí sẽ do lớp trưởng chi trả, mọi người không cần phải lo lắng về bất cứ khoản phí nào.
Nghe thấy vậy, mọi người trong nhóm đều phản ứng tích cực, ai nấy đều hứa hẹn sẽ đến đúng hẹn, thậm chí còn nói sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt để cảm ơn sự đóng góp của lớp trưởng.
Không lâu sau đó, Tiểu Kim đã gọi điện cho tôi, hỏi tôi có tham gia buổi họp lớp vào thứ Bảy không. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không muốn đi lắm. Nhưng Tiểu Kim vẫn nằng nặc đòi đi, thấy cô bạn thân của mình nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối.
Để đảm bảo tôi không thay đổi ý định vào phút chót, Tiểu Kim thậm chí đã đến nhà tôi từ sáng sớm thứ Bảy để đón tôi. Tôi và cô ấy đến địa điểm tổ chức khá sớm, lúc ấy chỉ có mình lớp trưởng đang ở đó. Sau khi chào hỏi lớp trưởng một lúc, tôi và Tiểu Kim ngồi xuống chờ các bạn khác đến.
Tưởng sẽ đông người tham dự lắm nhưng kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi, chờ hoài chờ mãi thì buổi họp lớp cũng chỉ có… 11 người đến, bao gồm tôi, Tiểu Kim và lớp trưởng.
Khi thấy gần đến giờ ăn, lớp trưởng gửi thêm một tin nhắn trong nhóm, nhắc nhở các bạn cùng lớp đến tham gia. Trong nhóm im lặng một hồi lâu, không ai đáp lại. Sau khoảng 10 phút, một người nói rằng gia đình có việc đột xuất nên xin vắng mặt. Cũng theo đó, loạt tin nhắn báo không đến nổ "ting ting" với đủ lý do.
Lớp trưởng lúc này hơi thất vọng, thở dài và nói với nhân viên phục vụ bên cạnh rằng có thể bắt đầu lên món.
Buổi họp lớp vừa bắt đầu khá vui vẻ. Nhưng chưa ăn được bao lâu, một bạn cùng lớp có điều kiện kinh tế khá giả, bắt đầu khoe khoang về bản thân. Sau khi anh ta mở đầu, những người gia đình có điều kiện kinh tế tốt hơn cũng bắt đầu hùa theo, còn những người khác lấy con cái ra làm "vốn" để tự hào.
Một buổi họp lớp tốt đẹp bị họ biến thành cuộc thi khoe khoang, trên cả bàn ăn này, chỉ còn lại tôi, Tiểu Kim và một bạn học cũ tên Chí Quốc không nói gì.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Chí Quốc không nói gì có thể là vì anh ấy không có gì để khoe. Kể từ khi còn đi học, gia đình anh ấy đã gặp khó khăn, từ nhỏ đã sống với bà nội. Năm lên lớp 12, người thân duy nhất của anh ấy là bà nội đã qua đời, nên anh ấy đã bỏ học và về nhà.
Tiểu Kim nói với tôi, sau khi bỏ học, anh ấy đã đi làm xa trong hai năm. Sau đó anh ấy lập gia đình, có con cái rồi. Bây giờ anh ấy đang thuê đất làm nhà kính trồng trọt ở làng.
Đang nghĩ ngợi, bất chợt tôi nghe thấy người khoe mới mua nhà và xe gọi to tên Chí Quốc, thậm chí còn đùa cợt, mỉa mai công việc và cuộc sống của Chí Quốc. Thậm chí, còn nói mỉa: "Tí Chí Quốc thanh toán bữa hôm nay nhỉ?".
Nghe thấy vậy, Chí Quốc đồng ý luôn khiến tôi vô cùng bất ngờ. Khi buổi họp lớp gần kết thúc, bỗng có hai bạn học gọi Chí Quốc lại và nói rằng họ muốn đặt mua rau từ nhà kính của anh ấy, nếu chất lượng tốt thì sau này sẽ đặt dài hạn luôn. Nghe vậy, Chí Quốc rất vui mừng, vội vàng giới thiệu về nhà kính rau củ của gia đình mình, còn không ngừng mời họ đến thăm quan tại vườn.
Tôi và Tiểu Kim ban đầu đều nghĩ hai người bạn này giống như người lúc đầu, chỉ là đang nói đùa với Chí Quốc. Nhưng không ngờ, sau khi tham quan xong, họ đã ngay lập tức ký hợp đồng với Chí Quốc, và còn ký với giá theo giá thị trường, không hề ép anh ấy bán rẻ.
Trên đường về, Tiểu Kim và tôi đã nói về Chí Quốc. Tiểu Kim nói rằng Chí Quốc là người rất chân thật. Với tính cách hiền hòa, những người xung quanh đối xử với anh ấy rất tốt. Cũng giống như lần này, hai bạn học đặt rau từ nhà anh ấy, là bởi vì họ nghe lớp trưởng nói gia đình anh ấy gặp khó khăn và muốn giúp đỡ anh ấy.
Sau buổi họp lớp, tôi thực sự ngưỡng mộ Chí Quốc từ tận đáy lòng mình vì tôi biết rằng mình không thể nào cởi mở như anh ấy được. Về phần buổi họp lớp đáng nhẽ sẽ đông vui cuối cùng chỉ vỏn vẹn 11 người tới, tôi cũng chẳng lấy nó làm buồn nữa bởi đã phần nào đoán được từ trước. Dù sao đi chăng nữa, câu chuyện của Chí Quốc đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn chút ít bởi biết rằng, dù các buổi họp lớp hiện tại đều đã thay đổi, không còn ấm áp như xưa nhưng đôi khi vẫn có những khoảnh khắc làm người ta mỉm cười và tin rằng tình bạn thực sự sẽ luôn tồn tại.
Tổng hợp