Hỏng chuyện vì ghen quá đà
Nhiều bà vợ mắc bệnh tưởng tượng nên chồng có bất cứ biểu hiện bất thường nào là lên cơn ghen.
Ghen bóng gió
Được xem là cặp vợ chồng hoàn hảo của tập đoàn nọ, anh Tuân, chị Huyền luôn được mọi người xung quanh ca ngợi. Anh Tuân là giám đốc kinh doanh, luôn mang lại nhiều hợp đồng tiền tỷ cho tập đoàn. Còn chị Huyền khiến người khác nể trọng vì hoàn thành rất tốt công việc tài chính của mình.
Gia đình anh chị gặp không ít phiền toái vì mọi người xung quanh. Cả Tập đoàn, không ai không biết tính ghen tuông quá đà của chị Huyền. Nhiều khi là vô tình, đôi khi cố ý, đồng nghiệp hay tạo ra các tình huống khiến chị mặt nặng mày nhẹ với anh.
Là giám đốc kinh doanh, anh Tuân thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, khách nam có, nữ cũng có. Trong một lần anh Tuân đi tiếp khách là một nữ giám đốc của công ty đối tác, chị Huyền ra ngóng vào chờ ở cơ quan.
Chị lo lắng vì chị biết nữ doanh nhân kia rất xinh đẹp và nổi tiếng lẳng lơ.
Tính hay ghen của chị Huyền làm anh chồng phát sợ (Ảnh minh họa)
Ở góc hành lang, có khóm trúc cảnh rất lớn, chị Huyền đứng nép mình ở đó chờ chồng. Bỗng nhiên chị thấy hai cô hành chính đi ngang qua và nói chuyện thì thầm với nhau. Một cô nói: “Gặp gỡ đối tác bốc lửa có khác, sếp Tuân bắt tớ đặt chỗ ở Sheraton. Vừa uống nước và ngắm hồ sau đó vào phòng thì quá tuyệt”. Vừa nói hai cô vừa rúc rích cười khiến chị Huyền sôi máu.
Bị lép vế hơn vợ nên anh Ước luôn cảm thấy khó chịu, bực bội. Chị Hạ, vợ anh dù không đảm giữ chức vụ to ở cơ quan nhưng vị trí công việc khiến chị tiếp xúc nhiều khách hàng. Họ thường xuyên gặp gỡ nhau tại các quán café trao đổi công việc.
Cứ mỗi lần biết vợ có hẹn, anh Ước lại bí mật theo dõi. Sau rất nhiều lần bám sát vợ, anh Ước mới tạm yên tâm vì thái độ và cư xử của vợ anh rất khéo léo và vừa phải, không quá đà.
Chính vì vậy, anh mới đồng ý cho chị mở công ty riêng. Việc đó đồng nghĩa với việc chị Hạ tiếp xúc khách hàng nhiều hơn. Biết tính hay ghen của chồng, trong một lần tiếp đối tác rất quan trọng từ Trung Quốc sang, chị có ý muốn mời khách về nhà. Anh Ước vui vẻ đồng ý vì anh nghĩ ở nhà thì dù có tình ý họ cũng không thể làm gì được.
Ghen gây hậu quả
Nhưng với những người mắc bệnh quá ghen thì điều gì cũng có thể xảy ra. Dù rất thoải mái đồng ý cho vợ mời khách về nhà để tỏ thiện chí thì anh cũng không thể chịu nổi vì khách quá… đẹp trai.
Ngay khi khách bước vào nhà, anh Ước thấy bầu trời như tối sầm lại vì khách cao ráo. Làn da trắng muốt của khách khiến anh muốn chui vào góc nào đó giấu đi làn da bánh mật của mình.
Nói tóm lại là khách vô cùng đẹp trai. Nhìn vợ xởi lởi, cười nói với khách mà lòng anh như quặn đau. Anh không thể chịu được cảnh chị Hạ ngon ngọt, lúng liếng cười nói với khách, gắp thức ăn cho khách nhiệt tình, thỉnh thoảng mới ngó sang chồng.
Rồi hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung nữa chứ. Anh Ước cho rằng phải thế nào mới cần giấu câu chuyện đi như thế. Lúc quá ghen anh chỉ biết nghĩ tới điều tiêu cực mà không nhớ rằng khách là người Trung Quốc, chỉ biết nói tiếng Trung.
Kìm nén cơn ghen được hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh Ước không cố được nữa. Khi vợ gắp một miếng đùi gà to tướng tiếp khách, anh Ước bật dậy hất đổ cả mâm thức ăn rồi quát tháo vợ và khách.
Sợ quá, chị Hạ đẩy anh vào phòng rồi khóa trái lại. Chẳng biết thanh minh với khách như nào, chị Hạ đành bịa chồng chị vừa lên cơn… động kinh, mong khách thông cảm và hứa sẽ đưa chồng đến xin lỗi sau.
Chị Hạ dẫu sao cũng còn một cửa nói dối để khách khỏi giận dữ, chứ anh Tuân không còn lỗ nẻ nào mà chui. Sau khi nghe hai cô hành chính buôn chuyện, chị tức tốc phi thẳng tới khách sạn Sheraton. Không khó cho chị tìm đôi “gian phu dâm phụ”.
Khi thấy hai người bên cửa sổ nhìn ra mặt hồ tuyệt đẹp, máu ghen của chị Huyền sôi lên sùng sục. Chị cầm chiếc cặp ném thẳng vào mặt tình địch mà chửi bới. Chị khỏe tới mức anh Tuân chạy ra cản mà không được.
Nữ giám đốc kia không phải dạng vừa. Chị ta cứ đứng khoanh tay nhìn hai vợ chồng giằng co rồi vỗ vai anh Tuân và nói: “Bao giờ dạy được vợ thì mới đến tìm tôi nhé”.