Hơn 1 năm ròng rã tìm con mất tích, cha đành ngậm ngùi đau đớn lập bàn thờ cho con trai 3 tuổi
Hơn 1 năm ròng rã đi khắp nơi tìm con trai 3 tuổi bị mất tích nhưng vẫn bặt vô âm tín khiến anh Huynh gần như vô vọng, đành phải lập bàn thờ cho con.
Suốt một thời gian dài hình ảnh người cha Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ
xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng) chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai Lương Thế Vương 3 tuổi
rong ruổi khắp nơi tìm con được nhiều người chia sẻ, đồng cảm. Thế nhưng, trải qua 1 năm ròng rã, anh Huynh đau đớn khi chỉ được gặp con trong những giấc mơ.
Hơn 1 năm trôi qua, anh Huynh đã dùng xe máy chạy qua nhiều tỉnh thành để
tìm con trai mất tích. Chiếc xe dream cũ kỹ, phía sau là tấm bảng thông báo tìm
con, người cha cứ mải miết đi. “Tôi không nhớ là mình đã đi hành trình bao
nhiêu km nữa. Hầu như các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, Nam bộ đều đã từng đến,
lần xa nhất là ở Quảng Bình”, anh Huynh nói.
Anh Huynh thừa nhận mình như một người bị bệnh nan y, cố gắng vái tứ
phương tìm kiếm bất kể cơ hội sống. Miễn nghe nơi đâu có người báo, dù chỉ là một mẩu
tin nhỏ về con trai, dù nơi ấy có xa xôi, người cha cũng không quản ngại tìm đến.
“Mỗi lần đến nơi nào nơi ấy người dân xúm lại quan tâm hỏi han, lấy điện
thoại lưu lại thông tin. Có nơi bà con hỗ trợ lộ phí, giúp đỡ chuyện ăn uống
sinh hoạt. Có những khi dọc đường ốm nặng quá, phải vào bệnh viện mua thuốc, cứ
khỏe là tôi lại lên đường”, người cha chia sẻ.
Suốt 1 năm ròng, chỉ cần một thông tin nói rằng ở đâu có người giống con
mình là anh lại lên đường. Và có những lần tưởng như chỉ trong một chút mong
manh nào đó, con lại về với gia đình anh Huynh. Nhưng thời gian cứ trôi qua, cuốn mọi
thứ vào vô vọng.
Và, anh Huynh chia sẻ, hơn 2 tháng nay, anh phải gác lại việc tìm kiếm con trai. “Tôi
vẫn khỏe, vẫn đủ sức đi nữa nhưng đành gác lại. Bây giờ cũng không còn nghe
thông tin nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn phải đi làm nuôi gia đình”, anh ngậm ngùi
nói.
Suốt thời gian mải miết đi tìm, dù không muốn nhưng hai vợ chồng
anh Huynh đã phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra. Anh chia sẻ: “Tôi không
dám tin là cháu đã bị bắt cóc bán lấy nội tạng rồi bị người ta phi tang xác
nhưng cũng có thể điều tồi tệ ấy đã xảy ra. Vì vậy, 3 tháng nay tôi có lập bàn
thờ nhỏ cho cháu. Đây cũng là cách để chúng tôi tự an ủi tinh thần”.
Bàn thờ của bé đặt chung với bàn thờ phật, với di ảnh nhỏ của con trai treo một góc nhỏ trên tường. Mỗi ngày gia đình anh đều thắp hương cho cậu con trai bé nhỏ xấu số. Anh Huynh cũng mặc định ngày 21/6, ngày mà bé Vương bị bắt cóc là ngày giỗ.
Vẫn mong chờ điều kì diệu
Từ ngày con trai mất tích, ngôi nhà chẳng còn tiếng cười, hai vợ chồng anh Huynh không tha thiết làm gì nữa, chỉ chầu chực bên điện thoại mong ai báo tin tốt
lành đến với họ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hai vợ chồng phải tiếp tục với hai chữ
“mưu sinh”.
Vợ anh Huynh làm ở xã đã trở lại công việc thường ngày. Anh Huynh ở nhà
chăm lo vườn cà phê. Suốt thời gian đi tìm con, rẫy cà phê không ai chăm sóc đã
hư hỏng, vừa rồi anh phải chặt đi trồng lại cả một nửa rẫy, thiệt hại biết bao
nhiêu tiền của.
Anh kể, để có chi phí đi tìm con, vợ chồng anh đã phải bán nhẫn cưới, các đồ đạc quý giá khác. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang đối mặt với số nợ nần gần 400 triệu đồng, thường xuyên bị chủ nợ đòi. “Tôi đã rao bán đất mấy tháng nay mà vẫn chưa có ai mua, chỉ có cách đấy mới trả được nợ”, anh buồn bã nói.
Dù đã lập bàn thờ cho con nhưng trong thâm tâm, anh Huynh vẫn luôn mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến. Người cha tự nhủ, biết đâu một ngày nào đó, cậu con trai sẽ quay về với căn nhà nhỏ, cha mẹ và chị gái đang mong chờ ở nhà. “Từ ngày bé Vương mất tích, ngày nào tôi cũng mở kinh phật để cầu mong an lành sẽ đến”, anh nói.
Chị Yến (vợ anh Huynh) cũng không còn nước mắt để khóc nhiều như những ngày đầu. Điện
thoại chị vẫn để hình nền cậu con trai út như một cách để người mẹ giữ lửa niềm
tin. “Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, bàn thờ con giờ cũng lập
rồi nhưng nó mất thì cũng phải thấy xác. Hy vọng sẽ có điều kỳ diệu đến với gia
đình. Giờ hai vợ chồng phải cố gắng để nuôi bé lớn trưởng thành”, chị nghẹn
ngào chia sẻ.
Bé Hải Anh (7 tuổi, con gái đầu) chưa đủ lớn để hiểu hết nỗi đau của cha
mẹ. Trước kia, cô bé vẫn ngây thơ tin rằng em trai đang đi chơi mà “sao em
đi chơi lâu về quá”. Nhưng có lẽ, do em đi lâu không về, cô bé cũng dần dà hiểu được
sự bất hạnh mà gia đình mình gặp phải.
Trước đó, ngày 21/6/2015, anh Huynh để con trai út Lương Thế Vương (sinh năm 2012)
chơi một mình trong nhà, còn anh đi cho cá ăn ở ngoài vườn. Lúc này cửa cổng
vào nhà vẫn mở, nhưng từ ao cá nhìn vào nhà bị khuất bởi vườn cà phê.
Tầm 5 phút sau, anh Huynh nghe tiếng kêu “Bố ơi, bố ơi”, nghĩ con chờ
lâu gọi nên anh nói lớn “Bố đây, đợi xíu bố vào ngay”. Chưa đầy một phút sau, lại
nghe tiếng con kêu “Bố ơi, cứu con với”, anh mới thả chậu cám cho cá ăn xuống vội
chạy vào nhà thì đã không thấy con đâu.
Tìm khắp nhà rồi ra ngoài đường, sang hàng xóm lân cận nhưng vô vọng, tới chiều tối vợ chồng anh mới báo tin cho Công an TP Đà Lạt hỗ trợ. Nhưng từ đó tới nay đã hơn 1 năm vụ cháu bé mất tích vẫn chưa tìm ra manh mối.