Hoàng tử bé của tôi...

Hoàng Hải Anh,
Chia sẻ

Từ nhỏ, tôi đã giữ cho mình một thói quen mỗi khi gặp chuyện buồn, chỉ cần nhìn lên những vì sao và mỉm cười. Khi ấy, như một điều kỳ diệu, mọi buồn đau đều tan biến cả.

 

Tên sách: Hoàng tử bé

Tác giả: Antoine de Saint Exupéry

Dịch giả : Vĩnh Lạc

NXB Văn Học

Giá bìa : 21.000

 
Điều bí mật nho nhỏ ấy, chỉ một mình tôi biết. Ấy là bởi từ lâu lắm rồi, cái thuở ngày xửa ngày xưa ấy, tôi có đọc và say mê một cuốn sách. Cuốn sách kể về một chàng hoàng tử không tên...
 
Hoàng tử bé của tôi sống ở một hành tinh xa xôi. Hành tinh ấy nhỏ đến mức nó không đủ chứa một con voi hay một con trăn. Hành tinh chỉ đi hai bước chân là hết. Hành tinh có một bông hoa và ba ngọn núi lửa, một ngọn đã bị tắt, hoàng tử bé hay dùng làm ghế ngồi. Hai ngọn còn lại được chàng... lau dọn thường xuyên, dùng để sưởi ấm.
 

Hoàng tử bé của tôi có mái tóc màu vàng rực rỡ, có chiếc khăn màu vàng kim và rất hay thắc mắc. Khi chàng hỏi một câu nào đó, nhất định phải có bằng được câu trả lời.

Hoàng tử bé của tôi đem lòng yêu bông hoa độc nhất trên hành tinh của chàng. Ngày ngày chàng làm tấm chắn gió, tưới nước, bắt sâu và bảo vệ cho nàng hoa kiêu kỳ ấy.

Nhưng một ngày, hoàng tử bé rời bỏ hành tinh của chàng để đi chu du trong thiên hà. Chàng đã gặp một ông vua, một kẻ khoác lác hợm hĩnh, một tên bợm nhậu, một doanh nhân, một người thắp đèn, và cuối cùng, khi rơi xuống một hành tinh rất to mang tên Trái Đất, chàng đã gặp một phi công lái máy bay trên sa mạc.
 

Hoàng tử bé, cái câu chuyện ngụ ngôn nhiều khi trở thành nhảm nhí đối với những kẻ không có óc tưởng tượng ấy vẫn thường trở đi trở lại trong cuộc sống của tôi suốt từ thuở 9, 10 cho đến bây giờ.

Thời gian vùn vụt trôi đi, mỗi khi lớn thêm một tuổi, tôi lại thêm thấm thía cái cười cợt của Saint – Exupéry, ẩn sau những suy tư của hoàng tử bé về thế giới người lớn.

Những người lớn chúng tôi càng ngày càng trở nên vô cảm. Chúng tôi trở thành những kẻ chậm hiểu ngốc ngếch trước mọi chuyện, chỉ làm khổ trẻ nhỏ cứ phải giải thích mãi.

Người lớn chúng tôi từ lúc nào chỉ còn bận tâm về các con số, về những phép tính cộng, về những lợi ích thiệt hơn ở đời.
 

Người lớn chúng tôi là những kẻ mà khi bạn nói: “Tôi thấy một cái nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái”, thì chúng tôi sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Nhưng bạn chỉ cần nói: “Tôi đã thấy một cái nhà 10 vạn Franc”, chúng tôi sẽ lập tức kêu lên: “Ôi, thật xinh đẹp làm sao!”

Hơn tất cả, người lớn chúng tôi chẳng bao giờ dành hết tình yêu cho một bông hoa, làm bạn với một con cáo, hay trò chuyện với một con rắn...

Hoàng tử bé của tôi, tôi yêu chàng đến thế bởi chàng là hiện thân của những gì tôi không bao giờ có, trong cái thế giới người lớn oằn mình dưới những phép tính cộng trừ.
 

Hoàng tử bé của tôi bây giờ ở đâu đó giữa những vì sao xa xôi ấy. Chàng lại trở về với hành tinh nhỏ xíu, để thương yêu nàng hoa hồng bé bỏng của chàng. Đó là lý do tôi thường ngước nhìn lên những vì sao mỗi khi buồn. Biết đâu, hoàng tử bé lại đang ngồi gác chân trên một ngọn núi lửa đã nguội lạnh, hướng về tôi với một nụ cười rạng rỡ...

Chia sẻ