Họa sĩ kỳ lạ thời Càn Long: Tuyên bố có thể nhìn thấy ma quỷ, hậu thế xem tranh không khỏi dựng tóc gáy
Thời điểm sáng tác “Quỷ thú đồ” gây nhiều tranh cãi nhưng người ta thường tin rằng nó được vẽ vào thời Càn Long.
Trong lịch sử nghệ thuật Trung Quốc thời phong kiến, có một họa sĩ tên La Sính, ông nổi tiếng vào thời Càn Long nhờ tài năng nghệ thuật độc đáo. Tuy nhiên, khác với những họa sĩ khác, La Sính không chỉ giỏi vẽ phong cảnh, hoa lá, chim muông mà còn nổi tiếng với khả năng nhận thức phi thường và nguồn cảm hứng bí ẩn. Ông tuyên bố có thể nhìn thấy ma quỷ và đưa những thứ tưởng chừng không có thực này vào tranh vẽ.
Các tác phẩm của La Sính rất lôi cuốn, đầy bí ẩn và sâu sắc. Nét vẽ của ông như có phép thuật, thể hiện thế giới ma quái mà người thường không thể chạm tới trước mắt người xem. Khả năng phi thường này khiến các tác phẩm của ông không chỉ là những sáng tạo nghệ thuật mà còn là một cuộc hành trình đi vào miền bí ẩn xa xăm.
Tương truyền, La Sính thời trẻ đã bộc lộ những tố chất khác thường. Ông luôn đi bộ một mình trên đường vào ban đêm, thường xuyên nói về những sự tồn tại bí ẩn mà người thường không thể thấy được. Nhận thức và khám phá độc đáo về thế giới ma quái này đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự sáng tạo nghệ thuật của ông.
Tác phẩm “Quỷ thú đồ” (tạm dịch: Tranh quỷ vui chơi) là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong cuộc đời La Sính. Trong tác phẩm này, ông sử dụng tông màu đen tối và hình ảnh ly kỳ để hình tượng hóa ma quỷ mà ông nhìn thấy. Những hồn ma này có những biểu cảm kỳ lạ, đưa người xem như bước vào một cõi vô định, chưa được biết đến.
“Quỷ thú đồ” được lưu truyền cho đến ngày nay khiến người ta phải suy nghĩ sâu sắc. Làm thế nào mà La Sính có thể nhìn thấy ma quỷ và vẽ chúng? Sức mạnh bí ẩn và ý nghĩa triết học nào ẩn chứa trong tranh của ông? Những câu hỏi này khiến hậu thế không khỏi tò mò và khao khát khám phá nghệ thuật của La Sính.
Những hình ảnh ma quái trong tác phẩm “Quỷ thú đồ”
Quá trình tạo ra “Quỷ thú đồ” đầy sự tìm tòi và trí tưởng tượng. La Sính sử dụng những nét vẽ tinh tế để phác thảo hình ảnh ma quỷ lờ mờ, hành vi và biểu cảm của chúng dường như đang truyền tải một trạng thái tâm hồn đang trầm tư. Ông theo đuổi việc thể hiện cảm giác bí ẩn bằng cách mượn hình ảnh mây và khói, để người xem có thể cảm nhận được sự năng động và linh hoạt của bức tranh.
Thời điểm sáng tác “Quỷ thú đồ” gây nhiều tranh cãi nhưng người ta thường tin rằng nó được vẽ vào thời Càn Long.
Trong thời đại này, mọi thứ bị chi phối bởi tư tưởng và quyền lực của giai cấp thống trị. Vì vậy, nhiều người có lý tưởng cao đẹp chỉ có thể hướng tới nghiên cứu lịch sử và học thuyết quỷ thần để tìm kiếm tự do. Đây là lý do tại sao nhiều học giả đã chuyển sự chú ý của họ sang lĩnh vực bí ẩn và siêu nhiên.
Chính trên nền tảng xã hội này, “Quỷ thú đồ” đã ra đời. Tác phẩm đã truyền tải sự châm biếm, suy tư của giới văn nhân về xã hội hiện thực bằng cách khắc họa những hình ảnh ma quái kỳ dị. Những hồn ma trong tranh có thể buồn hoặc vui, không chỉ tượng trưng cho sự hoang mang, khao khát nội tâm của con người mà còn phản ánh sự phi lý, bất lực của các hiện tượng xã hội.
Mỗi hình ảnh ma quỷ đều có những biểu cảm khác nhau, đại diện cho xúc cảm "hỷ nộ ái ố" của tác giả đối với xã hội phong kiến lúc bấy giờ
Với nét vẽ hài hước và trí tưởng tượng phong phú, La Sính không chỉ thể hiện sự bất mãn với hiện thực mà còn thể hiện sự theo đuổi tự do và cái đẹp thông qua những hình ảnh về ma quỷ, thần thánh và “hỷ nộ ái ố”.
Trong “Quỷ thú đồ”, La Sính dùng ma quỷ làm ẩn dụ để đặc tả nghịch cảnh khốn cùng và mất mát của con người trong xã hội phong kiến. Ý nghĩa của bức tranh này không chỉ giới hạn ở việc khắc họa hình ảnh ma quái mà còn khám phá bản chất con người và xã hội ở mức độ sâu sắc hơn.
Bằng cách này, La Sính bày tỏ sự bất bình với tư duy hạn chế của xã hội lúc bấy giờ và sự châm biếm của ông đối với chế độ phong kiến.
La Sính sử dụng ma quỷ làm hình ảnh để khắc họa nỗi sợ hãi, bối rối và ám ảnh trong lòng con người. Những hình ảnh kỳ dị này đại diện cho tất cả những sinh vật đang dần đánh mất mình sau sự thịnh vượng của thời đại, đắm chìm trong những niềm vui và sự hưởng thụ giả tạo mà quên đi cuộc khủng hoảng thực sự sâu thẳm trong xã hội và sự méo mó của bản chất con người.
Nguồn: Sohu