Hoa khôi Nam Em lên tiếng về mối quan hệ với Chu Đăng Khoa và thừa nhận bị bệnh tâm lý
Bên cạnh đó, Hoa khôi Nam Em cũng thừa nhận cô đã bị rối loạn tâm lý lưỡng cực, không điều khiển được bản thân mình sau cú sốc bị người yêu phụ bạc.
Được biết đến từ sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Nam Em đã bước chân vào showbiz với danh xưng người đẹp. Qua 3 năm hoạt động, đến thời điểm này, Nam Em đã có được một số thành tựu. Cô gái 22 tuổi chia sẻ, cô biết bản thân mình đang ở vị trí nào, cần cố gắng ra sao để vươn đến vị trí ngôi sao hàng đầu.
Hoa khôi Nam Em.
Chiều 16/3, Nam Em bất ngờ tổ chức buổi họp báo ra mắt MV mới mang tên Cùng anh đi xa. Tại đây, Nam Em đã lần đầu nói về khoảng thời gian khó khăn, rối loạn tâm lý đến mức nghĩ quẩn vì quá đau đớn, xót xa.
22 tuổi: Tôi phá sản nhà hàng, mắc chứng rối loạn tâm lý
Tháng 8/2017, tôi bắt đầu mở nhà hàng để kinh doanh ẩm thực. Tôi vốn không hợp với chuyện kinh doanh nhưng vẫn quyết định đầu tư chi phí để làm việc này. Thời điểm đó, trong đầu tôi nghĩ tới việc ổn định mọi thứ để mẹ và chị gái có chỗ làm ăn, tôi không phải lo cho họ nhiều nữa. Sau khi ổn định rồi, tôi sẽ chuyên tâm ca hát.
Nhưng người tính không bằng trời tính, nhà hàng của tôi kinh doanh thất bại. Mỗi tháng tôi phải trả cỡ 90 triệu đồng tiền mặt bằng, tính tổng hết thì lỗ hơn 200 triệu/tháng. Việc kinh doanh gặp quá nhiều áp lực. Tôi quyết định dừng lại, không làm nữa. Ngay đến cả tiền cọc mặt bằng tôi cũng mất luôn.
Nhiều người nói tôi mở nhà hàng là vì có đại gia bao, nhưng thực sự không phải. Đó là tiền tôi tích cóp, dành dụm từ công việc liên quan đến nghệ thuật. Tôi vốn xuất thân quê mùa, không cần chi tiêu, mua sắm hàng hiệu, vậy nên tiền để mua quần áo chẳng đáng bao nhiêu so với nhiều người đẹp khác. Tôi ăn uống cũng dễ, đâu có cần tới cao lương mỹ vị gì. Với lại, tôi thừa nhận mình là người đẹp, tiền tôi kiếm rất dễ. Tôi quan niệm là có bao nhiêu tiền cứ chi hết, miễn là mang về niềm vui. Câu chuyện dồn tiền đầu tư làm nhà hàng cũng thế.
22 tuổi, tôi bị phá sản, thua lỗ nhiều. Phần vì không biết kinh doanh, phần vì chẳng thể dành quá nhiều thời gian cho nó được. Lúc còn nhà hàng, mỗi ngày tôi đều phải có mặt ở đó. Khách đến, thấy tôi họ mới tin tưởng. Không có tôi, rất khó kinh doanh. Tôi từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng buôn bán, đợi đến khi ổn rồi thì lo làm nghệ thuật cũng ổn mà. Ai ngờ tôi "down mood" không lối thoát, chẳng những bị lỗ mà tâm lý còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mở nhà hàng, tôi nhận ra nhiều thứ quan trọng về tình người. Tôi không phải là kiểu có thể nhắn tin mời mọc, quảng cáo cho từng người mình quen biết để họ tới ủng hộ được. Mình có thể kiếm tiền bằng cách sử dụng máy móc chứ rất khó kiếm tiền từ con người.
Tôi đã từng nghĩ, quan trọng nhất là người yêu, thứ hai là nhà hàng, thứ ba mới đến gia đình. Khi gặp sự cố, cả 3 thứ đều rơi tòm xuống. Tôi bị lạc lõng, chơi vơi. Tôi suy nghĩ toàn điều tiêu cực, cuối cùng bác sĩ bảo là tôi mắc chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực. Lúc vui sẽ cực kỳ hưng phấn, lúc buồn dễ rơi vào trạng thái u uất, trầm cảm. Đôi khi nhìn tôi nói chuyện có vẻ vui vẻ nhưng thực tế không phải vậy. Có một bức tường ngăn cách tôi với mọi người. Tâm lý tôi bất ổn, lúc nào cũng chực chờ để khóc.
Sự cô đơn, u uất có lúc như nuốt chửng tôi. Tôi sợ mọi thứ xung quanh, cảm thấy vì sao mình lại gặp toàn điều xui rủi. Đi ra đường, tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị tâm thần đang lang thang trên phố, tôi nghĩ thầm có khi nào về già mình sẽ như thế không? Tôi không thể sống thế được, bác sĩ bảo rằng tôi phải điều trị nếu như không muốn uống thuốc suốt đời.
Tôi quý mến anh Chu Đăng Khoa vì anh ấy giống hệt ba tôi!
Hồi trước, nhiều người nói tôi có quan hệ tình cảm với anh Chu Đăng Khoa. Tôi quý mến anh ấy vì nhìn giống hệt ba tôi. Anh Khoa không cho tôi tiền để đầu tư nhà hàng, tôi không nhận bất cứ thứ gì từ anh Khoa. Đối với tôi, anh Khoa là người anh.
Hiện tại, tôi đã chia tay bạn trai sau 2 tháng tìm hiểu. Thời điểm chia tay là trước Tết. Mối quan hệ của chúng tôi rất mơ hồ, anh ấy không xác định rõ mối quan hệ này. Chia tay anh ấy, tôi đau đớn, buồn tủi và thương cho bản thân mình vô cùng. Anh ấy là người ở trong showbiz.
Sai lầm của tôi là khi yêu đã cho đi tất cả, tôi không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân mình. Tôi đặt anh ấy lên hàng đầu, dành hết những điều tốt đẹp nhất cho anh. Nhưng tình cảm này ngắn ngủi quá, chúng tôi đã kết thúc, để lại sự buồn đau và tiếc nuối. Tôi thừa nhận, chia tay bạn trai là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị rối loạn tâm lý lưỡng cực. Cuộc đời này, đã có nhiều người đến với tôi, nhưng sao toàn là đàn ông đểu.
Chia tay vì người ấy có tình mới. Không chấp nhận nỗi điều này nên tôi mới chấm dứt. Khi yêu một ai đó, đừng bao giờ nghĩ rằng họ là số 1. Bởi vì một ngày kia, họ rời xa rồi, mình sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì mất tất cả. Mình chẳng còn số nào để kéo lại cuộc đời cả. Tuy chuyện đã qua rồi nhưng giờ nhắc lại, tim tôi vẫn thấy đau lắm. Tôi yêu và tin tưởng họ nhưng cuối cùng lại nhận về sự tổn thương.
Anh ấy từng là bầu trời, là cuộc sống của tôi. Tôi mù quáng lao vào dù người xung quanh có nhắc nhở. Cảm xúc yêu anh ấy nó đến với tôi sau 4 năm không tìm được tình yêu. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng đàn ông đều như nhau cả, không thể lo lắng, quan tâm, chăm sóc người phụ nữ. Thời điểm còn yêu anh, anh đã chứng minh điều ngược lại. Nhưng cuối cùng, anh và tôi cũng xa rời nhau!