Hoa hồng, máy tính hỏng và… một chàng trai

Giang Ngọc,
Chia sẻ

Dẫu không phải là lần hẹn hò đầu tiên nhưng sao mình vẫn nhớ như in Valentine năm ấy.

Mình và chàng gặp nhau lần đầu tiên trong sinh nhật anh họ mình. Mình – áo phông, quần bò túi hộp, tóc cột cao đầy thách thức – và trong đầu sẵn có định kiến về đám con trai kỹ thuật “khô như ngói, chuyên bắt nạt con gái” nên chẳng để ý đến chàng đang đứng lẫn trong đám bạn của ông anh họ. Còn chàng – dân IT chính hiệu con nai vàng – “chảnh” có tiếng nên cũng chẳng thèm bắt chuyện với mình nửa lời cho phải phép.

Có lẽ mình và chàng vẫn tiếp tục “hững hờ và lững lờ” như thế nếu không có một ngày đẹp trời, em máy tính yêu quý của mình lăn đùng ra ngất xỉu. Đang chat tư vấn tình cảm ngày Valentine cho con bạn đến hồi gay cấn nên mình vội vã “uốn ba tấc lưỡi cú diều” năn nỉ ông anh họ đến chữa ngay lập tức.

Cốc, cốc, cốc....

- “Ớ ớ...”

- “Chào em!” Chàng nở nụ cười như đã tập trước gương cả tiếng liền.

- “Anh là ai thế?” Mình “phủ đầu” không thương tiếc.

- “Anh là T, bạn của H – anh họ em. Hôm nay anh H phải họp đột xuất nên nhờ anh đến sửa máy tính cho em.”

Rồi chàng mỉm cười độ lượng và bình thản chờ mình alô cho ông anh họ xác minh tình hình. Sau 3 giờ đồng hồ hì hục tháo tháo lắp lắp, cuối cùng chàng đã “dỗ” được em máy tính của mình chạy ngon lành. Chưa kịp để mình bày tỏ lòng cảm ơn, chàng đã mời mình đi chơi:

- “Đừng hiểu nhầm và suy diễn lung tung gì nhé! Tại chữa máy tính cho em lâu quá nên anh không rủ được bạn gái đi chơi tối nay nên em phải đi chơi với anh để “bắt đền”.

Cho đến tận bây giờ, mình không hiểu hôm ấy mình ăn nhầm phải cái gì mà đi ngược với nguyên tắc tắc không đi chơi với người “không quen lắm”. Có lẽ vì lý do của chàng hết sức “ngây thơ”, có lẽ vì mình muốn chứng minh rằng mình “không suy diễn lung tung”.

Đi chơi tập 1. Mình gợi ý xem phim, ngoài rạp đang có nhiều phim tình cảm hay lắm (thực ra là vì không biết nói chuyện gì với chàng cho hết buổi tối). Chàng vui vẻ đồng ý ngay. Vậy mà trong khi phim mới bắt đầu được phân nửa, mình đang mải cảm thương cho số phận éo le của nhân vật, định quay sang tìm sự đồng cảm của chàng thì… trời ơi, chàng đã gục đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Đi chơi tập 2. Ra khỏi rạp chiếu phim, mình được dẫn đến quán café quen của chàng. Quán đẹp và có ban nhạc riêng. Nhưng mỗi tội vì hôm đó là Valentine nên quán đông và tiếng nhạc to khiến mình và chàng phải hét vào tai nhau mỗi khi muốn nói chuyện. Đang định đứng lên đi về thì chàng kéo mình lên sân thượng của quán. Ở đây đã bày sẵn một chiếc bàn xinh xắn phủ khăn trắng tinh, chiếc đàn ghita và một bó hồng đỏ thắm. Để mặc mình đứng đó với nỗi hoài nghi về “bàn tay mờ ám” của ông anh họ đã tham gia vào kế hoạch sắp đặt buổi đi chơi này, chàng mỉm cười cầm đàn ghita và hát “Perhaps love”… Dưới bầu trời đêm bàng bạc ánh trăng tháng 2, nghe giai điệu “Perhaps love” êm ái, mình chợt nhận ra chàng có khuôn mặt rất đẹp, cương nghị mà đằm thắm… Và hình như mình và chàng đã yêu nhau từ giây phút đó.



Dẫu không một lời tỏ tình được thốt ra nhưng với mình đó mãi là ngày Valentine ngọt ngào nhất. Bây giờ, khi mọi chuyện đã xa nhưng mỗi khi nghe “Perhaps love” mình vẫn nhớ đến chàng, nhớ ánh mặt và nụ cười của chàng, nhớ bàn tay chàng ấm áp nắm lấy tay mình trong đêm đông lạnh giá. Ngày lễ tình nhân, mình thường quay lại quán café năm ấy, biết đâu chàng sẽ đến, biết đâu sẽ là một tình bạn đẹp để bình thản hỏi thăm nhau như 2 người bạn cố tri lâu ngày gặp lại. Dù thế nào, cũng xin cảm ơn số phận đã cho mình gặp chàng và “cảm ơn anh vì đã yêu em”.

Chia sẻ