Hoa hậu Kỳ Duyên: Học lớp 12 tôi vẫn bị mẹ cho ăn đòn!
Suốt một thời gian dài sau khi đăng quang, Hoa hậu Kỳ Duyên bị dư luận chỉ trích dữ dội vì được cha mẹ nuông chiều thái quá. Nhưng sự thật lại không như những gì người ta nhìn thấy từ bên ngoài.
Kể từ khi Nam tiến, hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có những thay đổi ngoạn mục. Nhất là gần đây, cô gần như lột xác hoàn toàn, từ một người đẹp vụng về trong ăn mặc, trang điểm, tạo dáng… biến thành cô nàng sang chảnh quyến rũ đầy khí chất. Người ta cũng không còn thấy mẹ của Kỳ Duyên theo sát con gái từng bước chân như trước đây. "Hoa hậu không chịu trưởng thành" giờ đã trưởng thành khi thôi được mẹ bao bọc chăng? Hóa ra không phải, mẹ của Kỳ Duyên chưa từng rời mắt khỏi con, chỉ là bà biết lánh khỏi ống kính truyền thông. Còn Kỳ Duyên lại tự nhận mình trưởng thành chính nhờ sự bao bọc từng bị dư luận công kích ấy.
Để tôi tự lập là một quyết định khó khăn của mẹ
Trong số 15 Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên có lẽ là Hoa hậu duy nhất bị nhận những chỉ trích không đáng có chỉ vì được mẹ chăm sóc, bao bọc. Trong thời gian sóng gió ấy, có khi nào Kỳ Duyên giận mẹ vì đã quá chiều chuộng mình?
Chưa bao giờ tôi giận mẹ vì chuyện đó bởi sự thực là bố mẹ tôi rất nghiêm khắc chứ không chiều chuộng con cái như mọi người nhìn thấy bên ngoài rồi đánh giá. Nhất là mẹ tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã rất nghiêm trong việc học tập, rèn nền nếp cũng như các vấn đề khác trong cuộc sống. Lớp 12, tôi vẫn bị mẹ cho ăn đòn là chuyện rất thương tình.
Thế nhưng, lúc tôi dự thi Hoa hậu và giành được vương miện, mọi thứ đối với tôi quá mới mẻ và bỡ ngỡ. Từ một cô sinh viên năm nhất vô lo vô nghĩ, tôi bất ngờ được giao trọng trách của một Hoa hậu cấp quốc gia, phải tham gia rất nhiều hoạt động trong Nam ngoài Bắc, giao thiệp nhiều, di chuyển đi lại như con thoi… Điều đó vô tình khiến tôi và cả gia đình bị áp lực. Mẹ buộc phải luôn ở bên để chăm sóc và giúp đỡ tôi hoàn thành các nhiệm vụ của mình.
Thời gian đầu đúng là mẹ có sự lo lắng quá nhiều dành cho tôi. Nhưng đó là tâm lý dễ hiểu của tất cả các bà mẹ trên trái đất này. Tôi đọc ở đâu đó rằng: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con." Song, sự lo lắng của mẹ dành cho đứa con gái duy nhất của bà khiến công chúng nghĩ rằng tôi được mẹ nuông chiều. Tôi cảm thấy tiếc vì mình đã không thể giải thích được để bảo vệ mẹ vào thời điểm đó. Chỉ biết lúc đó và cả hiện tại, tôi rất biết ơn mẹ vì nhờ có mẹ mà tôi có được như ngày hôm nay. Nhìn lại những sóng gió, ai cũng có thể bỏ mặc và quay lưng với tôi nhưng riêng mẹ thì không.
Quãng thời gian sóng gió đó, dễ nhận thấy là mẹ của Kỳ Duyên như tấm lá chắn thường xuyên đứng ra để giải thích, bảo vệ con gái trước truyền thông. Kỳ Duyên đã cảm thấy như thế nào?
Tôi đã từng không muốn mẹ làm như vậy. Nhưng trải qua những khó khăn đó, tôi mới thấy thương gia đình tôi nhiều hơn. Tôi và bố mẹ cũng gắn bó với nhau hơn. Nhắc lại những chuyện này, tôi lại thấy xúc động và muốn nói với bố mẹ tôi rằng "con yêu bố mẹ vô cùng". Bình thường, tôi vốn là người không giỏi chia sẻ cảm xúc của mình.
Mẹ Kỳ Duyên đã bao giờ khóc vì bất lực khi thị phi từ đâu cứ tới bủa vây con gái mình? Và điều gì khiến bà quyết định sẽ không ở bên con gái nữa?
Chưa bao giờ mẹ khóc vì những thị phi vây quanh tôi bởi là bà người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ và giỏi giang nhất mà tôi từng gặp. Mẹ chỉ trăn trở suy nghĩ làm sao để mọi chuyện sẽ tốt lên theo hướng tích cực. Đúng là có thời điểm, tôi và gia đình đã mâu thuẫn vì quyết định tự lập của bản thân. Tôi không muốn mẹ cứ phải đi theo rồi lo lắng cho con gái mãi, rồi bao nhiêu công việc kinh doanh ở nhà phải gác lại vì tôi. Mẹ tôi lại là người đắm đuối vì con. Nhưng cuối cùng tôi với mẹ đã có quyết định thống nhất, đó là để tôi được một mình. Tôi biết, đó là một quyết định rất khó khăn của mẹ.
Hơn một năm qua, tôi đã tự túc tất cả mọi công việc cũng như định hướng cuộc sống cho bản thân. Ở những quyết định lớn, tôi cũng hỏi ý kiến mẹ để có thể có được góc nhìn toàn diện hơn. Mặc dù không còn theo sát tôi trong các hoạt động hay sự kiện như trước đây nữa nhưng mẹ chưa từng rời mắt khỏi tôi, luôn là hậu phương vững chắc của tôi.
Cuộc sống của Kỳ Duyên có bị đảo lộn khi thiếu sự chăm sóc kề bên của mẹ hay không?
Tôi không phải là người được mẹ nâng niu từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ là có chút hụt hẫng vì quen có mẹ ở cạnh mà giờ không có. Còn lại thì tôi vẫn tự lập như từ trước tới nay. Chị có thể nhìn hình ảnh và công việc trong gần 1 năm qua của tôi. Tôi nghĩ mình đang dần cố gắng hoàn thiện bản thân và mọi thứ dường như đang theo chiều hướng tích cực.
Tôi và mẹ có chung một khát vọng
Những thay đổi, lột xác ngoạn mục của Kỳ Duyên trong một năm qua có dấu ấn của mẹ hay không?
Những thay đổi của tôi một phần là lời khuyên chân thành đến từ mẹ, bố và cả gia đình. Còn lại có ảnh hưởng nhất là người quản lý của tôi hiện tại. Tôi và anh thường bàn bạc, lắng nghe và tiếp thu những gì anh nói. Tuy nhiên mọi quyết định vẫn là ở tôi. Tôi giờ đã trưởng thành hơn và tôi nghĩ mình đã biết bản thân đang thiếu gì và cần gì.
Trong các mối quan hệ tình cảm của Kỳ Duyên, mẹ có tham gia gì nhiều không?
Con gái lớn đến tuổi yêu là việc rất bình thường nên bố mẹ tôi không tham gia, không cấm cản mà chỉ đưa ra những lời khuyên. Mẹ chỉ luôn nhắc nhở rằng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập và công việc là được.
Mẹ và con gái dù hợp hay không hợp thì cũng thường có những tính cách ảnh hưởng một cách tự nhiên đến nhau. Kỳ Duyên giống mẹ những điểm gì?
Tôi không được cá tính và mạnh mẽ như mẹ, nhưng tôi giống mẹ ở tính thẳng thắn, có gì nói đấy và yêu ghét rõ ràng, không giả tạo được. Nhiều khi tính cách đó lại khiến tôi gặp nhiều bất lợi khi hoạt động showbiz. Tôi đang cố gắng rèn luyện bản thân để biết kiềm chế và kiên nhẫn hơn. Điều thú vị là tôi và mẹ có chung một khát vọng, đó là trở thành một doanh nhân thành đạt.
Chứ không phải được gặp gỡ và kết hôn với một doanh nhân thành đạt sao?
Tôi không sinh ra từ nhung lụa như mọi người lầm tưởng nên không có thói quen hưởng thụ cái mà mình không tạo ra. Người ta từng đồn gia đình tôi giàu có lắm nhưng không ai biết trong quá khứ bố mẹ tôi đã vất vả thế nào để gây dựng cơ nghiệp và nuôi dạy con cái. Bô mẹ tôi ngày mới cưới nhau rất thiệt thòi vì bà ngoại mất từ khi mẹ tôi có 10 tuổi, bà nội cũng mất khi mẹ có mang anh trai tôi. Không có hậu thuẫn nào từ gia đình, bố mẹ tôi tay trắng làm nên. Mẹ tôi từng bôn ba với nhiều nghề trước khi có cái duyên với nghề áo cưới. Mẹ một mình lặn lội vào trong Sài Gòn để học nghề, với mong muốn phải có một cửa hàng áo cưới hoàn toàn khác biệt. Tôi nhớ có những ngày cửa hàng của bố mẹ đông khách quá, mẹ tôi dậy từ 4 giờ sáng để làm cho khách, miệt mài tới đến tận 5 giờ chiều mới có thời gian nghỉ để ăn miếng cơm lót dạ. Hồi năm 2000 mẹ tôi vì lao lực quá mà bị mắc bệnh phình mạch máu não, rất nguy hiểm tới tính mạng. May mắn là mẹ đã vượt qua để nuôi anh em tôi khôn lớn. Mẹ là người phụ nữ tôi khâm phục nhất, là thân tượng của tôi về nghị lực sống. Cũng chính tấm gương của bố mẹ khiến tôi luôn tin tưởng rằng, để đạt được ước mơ của mình thì cách duy nhất là phải lao động chăm chỉ.
Kỳ Duyên có thể tiết lộ điều đặc biệt nhất mà bạn đã từng làm cho mẹ hay không?
Tôi không nhớ được mình có làm được điều gì đặc biệt cho mẹ không nữa. Thường những dịp lễ 8/3 hoặc 20/10 hoặc sinh nhật mẹ tôi đều tặng mẹ quà và vào bếp nấu ăn để cả nhà cùng chung vui với mẹ. Có lẽ món quà đặc biệt nhất tôi từng tặng mẹ là đôi giày hiệu Salvatore mà tôi mua từ những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được. Mẹ rất thích đôi giày đó và giữ nó rất kĩ. Chỉ những dịp quan trọng lắm thì mẹ mới mang ra đi.
Cảm ơn Kỳ Duyên về cuộc trò chuyện này!