Hoa hậu Diễm Hương: Chồng nào cũng bảo nếu em đừng làm ra tiền thì đã dễ dạy hơn
"Diễm Hương nào có sướng như những người đẹp khác ở nhà làm 'bà hoàng' đâu. Tôi lao ra đường kiếm tiền để tự chủ. Mất đi sự sung sướng kia nhưng tôi có cái khác, chẳng ai nói với tôi rằng: Tôi cho cô cái này, tôi cho cô cái kia, cô phải làm búp bê theo ý của tôi".
Diễm Hương đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Đến năm 2014, cô nàng gây náo loạn showbiz bởi hàng loạt thông tin đời tư ồn ào. Ấy là khi Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì "Đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012".
Thời điểm đó, Diễm Hương được cho là đã kết hôn vào năm 2011 với một doanh nhân thành đạt nhưng không công khai. Suốt 4 năm trời, cô luôn giấu giếm chuyện đã lấy chồng. Khi vụ việc nổ ra, Diễm Hương và người này cũng nộp đơn ly hôn. Chấm dứt cuộc hôn nhân khiến giới truyền thông tốn hao giấy mực.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên gây sốc, Diễm Hương lại bất chấp tất cả để đến với chàng trai trẻ Quang Huy. Dù đã có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh nhưng tin đồn Diễm Hương - Quang Huy "cơm không lành, canh không ngọt" vẫn luôn xuất hiện.
Vào tháng 2/2019, mạng xã hội lan truyền thông tin Diễm Hương - Quang Huy đã ly hôn sau nhiều đổ vỡ không thể hàn gắn. Nhưng ở cuộc trò chuyện mới đây với 1 tiếng kể hết, Diễm Hương bất ngờ khẳng định cô không phải mẹ đơn thân và cuộc sống gia đình cũng chẳng rối ren như những gì mọi người vẫn tưởng.
Tôi đã có tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột, thậm chí đó là hiếu thắng và ngu ngốc. Trong quá khứ tôi làm mất lòng nhiều người. Cuộc đời tôi trong khoảng 2010 - 2014 có quá nhiều biến cố. Tôi không biết cách hành xử, cũng chẳng biết xoay chuyển, ứng xử như thế nào khi gặp chuyện.
Khoảng thời gian 2014 là thời điểm tôi khiến người xung quanh mệt mỏi nhất. Có một số anh chị phóng viên thân thiết cứ phải nói với tôi rằng: Không muốn viết bài về cô nữa Hương à. Chúng tôi quá mệt mỏi với những lùm xùm, rắc rối về cô rồi. Viết nữa thì sợ cô đọc được sẽ buồn, nhưng không làm thì không được. Đó là những anh chị thân thiết với tôi, nghe họ bảo vậy, bản thân cũng chạnh lòng.
9 năm làm Hoa hậu, tôi trải qua quá nhiều chuyện. Vương miện Hoa hậu cho tôi sự yêu mến từ khán giả, vinh quang, sự kiêu hãnh khi đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi người. Tôi đã hiểu được như thế nào là một phút huy hoàng còn hơn le lói suốt đời. Nhưng vương miện Hoa hậu cũng lấy đi của tôi nhiều thứ. Nó lấy đi sự ngạo mạn, sự tự tin và khiến tôi hiểu ra rằng cuộc sống này không là màu hồng.
Hồi xưa khi chưa làm Hoa hậu, tôi từng tuyên bố rằng đi thi chơi cho vui. Sau khi đăng quang, thích thì tôi trả lại vương miện thôi, vì tôi không cần. Tôi là cô gái sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Tôi được ba mẹ dạy dỗ, cho ăn học thành người rồi thậm chí còn có điều kiện đi nước ngoài định cư nữa, tôi không cần thi Hoa hậu để đổi đời. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần sợ bất cứ điều gì.
Rồi biến cố từ chiếc vương miện xảy đến, tôi hiểu rằng tự tin là tốt nhưng không được kiêu ngạo. Hồi xưa tôi còn nghĩ mình muốn thế nào thì người khác phải làm theo như vậy. Tôi tự cho mình có quyền. Tôi luôn bảo mọi người bảo tốt với tôi, việc họ làm cho tôi bất cứ điều gì là trách nhiệm của họ. Tôi không bận tâm cảm xúc người khác thế nào.
Còn bây giờ, tôi biết cách đặt mình vào cảm xúc người khác. Ai đối xử tốt với tôi là vì tôi sống tốt với họ. Tôi trân trọng và biết ơn chứ không ngạo mạn nữa. Có người rất thân, khi nhìn Diễm Hương ở thời điểm hiện tại và Diễm Hương của lúc mới làm Hoa hậu đã bảo rằng tôi giảm 50% cái tôi cá tính rồi. Nhưng tôi vẫn phải giảm nhiều hơn, tiết chế lời ăn tiếng nói, giữ gìn hình ảnh để không làm người xung quanh bị tổn thương. Khi còn trẻ, tôi làm tổn thương, mất lòng, thậm chí là nghỉ chơi với nhiều người cũng vì cái tôi quá cao!
Tôi không phải mẹ đơn thân. Cuộc sống hôn nhân của tôi với ba Noah (Quang Huy - PV) cũng không như những gì mọi người đồn thổi. Tại cuộc nói chuyện này, tôi không xác nhận mình đã ly hôn và cũng không khẳng định bất cứ điều gì rằng chúng tôi đang sống hạnh phúc. Tôi không muốn nói quá nhiều đến chuyện gia đình riêng tư. Ở một thời điểm thích hợp, tôi sẽ tự nói với mọi người. Còn khi tôi chưa xác nhận thì tất cả lời đồn thổi chỉ là lời đồn mà thôi.
Tôi là một người mẹ độc lập nhưng chưa bao giờ nói rằng mình là mẹ đơn thân! Tôi tôn trọng những người xung quanh, họ không mong muốn là người nổi tiếng để bị soi mói như tôi.
Tôi kết hôn 4 năm rồi, năm nào cũng xuất hiện tin đồn ly hôn. Hồi xưa làm bánh, mọi người cũng bảo tôi ly hôn. Nào là Diễm Hương rạng rỡ ẵm con đi khai trương mà không có chồng. Rồi đến làm nha khoa, mọi người cũng bảo: Vợ chồng Diễm Hương mặc tin đồn ly hôn vẫn sánh bước bên nhau. Đến bây giờ khi tôi kinh doanh cái mới, mọi người cũng bảo ly hôn rồi. Tôi cứ mặc định trong đầu là hễ mỗi lần làm gì đó thì tin đồn ly hôn xuất hiện.
Cuộc sống này, được hay mất đều là chuyện cá nhân. Cuộc sống hôn nhân của tôi có những ngày "cơm lành", cũng có những ngày "chén đũa khua nhau", còn khi tôi chưa thông báo thì mọi người đừng khẳng định. Giống như chuyện đầu giường cãi lộn, cuối giường làm lành vậy. Giờ mọi người cứ nói hay quy chụp gì cũng được, gia đình tôi vẫn bền vững khi đối mặt với tin đồn. Tôi hẹn mọi người một ngày khác sẽ công bố về một cái kết rằng chúng tôi có ra nước ngoài định cư, ly hôn hay vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Tôi rất mong những người đàn ông là chồng nghệ sĩ hãy luôn yêu thương vợ của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ là vợ chồng rồi thì mất đi sự ngưỡng mộ dành cho tính nghệ sĩ của cô ấy.
Bạn nên nhớ trước khi chúng ta đến với nhau, ít nhiều người đàn ông cũng ngưỡng mộ vợ mình vì cô ấy xinh đẹp, hát hay, diễn xuất giỏi. Không phải khi cưới nghệ sĩ về là mặc nhiên đối xử với cô ấy như bình thường được. Bởi cô ấy vẫn có cái tôi nghệ sĩ trong người mà. Ai cũng có tự ái hết, nhất là nghệ sĩ như chúng tôi, rất cần cái tôi và sự tự tôn để còn làm nghệ thuật nữa chứ. Trong tình yêu và hôn nhân, hãy luôn đối xử với nhau như những ngày đầu.
Tôi không tin vào tình yêu nhiều lắm! Tôi sống bằng chữ thương hơn là chữ yêu. Từ khi còn trẻ đến giờ, với tôi tình yêu là thứ gì rất dễ sợ, luôn có thời hạn rất ngắn, độ tầm 6 tháng thôi. Tôi luôn lao hết mình vào tình yêu, vì tình yêu tôi có thể hy sinh rất nhiều. Nhưng khi thấy tình yêu đó không đáng nữa, tôi lập tức bỏ ngay. Sáng còn yêu nhưng đến chiều xác định chia tay thì tôi sẵn sàng quyết định: Chúng ta là bạn của nhau thôi.
Tôi quyết liệt và không cho bản thân đứng ở chính giữa. Khi đã biết chẳng thể ở bên nhau nữa, tôi cắt bỏ cục thịt đó ngay, thà đau còn hơn là để vết thương hoại tử. Tôi yêu bằng lý trí và đôi mắt, tôi không bao giờ tin ai cả. Tôi có phần nam tính, những người đã yêu và chồng nào cũng bảo rằng tôi rằng: Giá như em đừng làm ra tiền chắc dễ dạy hơn!
Ba mẹ sinh ra tôi đã có bản tính như vậy rồi, không dễ dàng lấy đồng tiền của đàn ông đâu. Vì như thế nên tôi mới khổ, chứ Diễm Hương nào có sướng như những người đẹp khác ở nhà làm "bà hoàng" đâu. Tôi lao ra đường kiếm tiền để tự chủ. Mất đi sự sung sướng kia nhưng tôi có cái khác, chẳng ai nói với tôi rằng: Tôi cho cô cái này, tôi cho cô cái kia, cô phải làm búp bê theo ý của tôi. Ngược lại, tôi sẽ bảo với họ: Anh nên nói lại về điều đó, chúng ta đang bình đẳng với nhau nhiều lắm.
Có nhiều cô nhìn bề ngoài sang lắm nhưng muốn mua miếng đất phải chạy về hỏi chồng, tham khảo ý người thân này nọ. Còn tôi, nhìn thấy miếng đất đó ổn, tôi xem xét sau đó xuống tiền mua. Mình tự chủ kinh tế mà, có bị phụ thuộc vào ai đâu mà phải sợ. Nhưng mình phải quyết đoán, đồng tiền làm ra cực khổ thì phải xài cho đúng. Khi quyết định xuống tiền thì phải chắc chắn nó sinh ra tiền để mình mang về cho gia đình.