Hình tượng hoành tráng của sếp trẻ sụp đổ khi tôi phát hiện mớ giấy lộn trong túi áo của anh ta

Nhiều người không xịn sò và đẳng cấp như cái cách mà họ thường khoe ra!

Ở công ty tôi có một người sếp, và đồng nghiệp hầu hết không ưa gì lão ta. Bởi chúng ta có thể tìm thấy ở người đàn ông này hàng tá lý do để ghét hắn.

Thứ nhất là chuyện trả lương muộn, bình thường ngày cuối tháng mọi người ai nấy đều có tiền, nhưng toàn công ty tôi phải vài ba ngày sau mới nhận được. Đã thế còn bị cắt xén bởi 1001 khoản nộp phạt.

Thứ hai là người sếp này có vẻ không thân thiện và gần gũi với nhân viên. Thậm chí còn hay móc mỉa để hạ bệ người khác. Kiểu như sếp cho rằng tất tần tật những gì sếp mua sắm, ăn mặc đều là chất lượng, cao cấp nhất. Mọi người xung quanh rặt là những kẻ hạ đẳng. Chính bản thân tôi cũng đã từng nghe hắn nói nặng lời với các chị đồng nghiệp.

Hình tượng ông sếp sụp đổ trong mắt tôi sau khi tận mắt phát hiện đống giấy trong túi áo của lão ta! - Ảnh 1.

Ấy vậy trong lòng tôi vẫn có một chút gì đó ngưỡng mộ sếp. Cấp trên 27 tuổi, sở hữu nhiều thứ mà mọi người mơ ước: nhà riêng, xe hơi, Macbook đời mới và những bộ quần áo hàng hiệu xịn sò. Thế nên cái nhìn của tôi về sếp là trung hòa, không quá tích cực nhưng cũng không quá tiêu cực.

Cho đến một ngày...

Hình tượng ông sếp sụp đổ trong mắt tôi sau khi tận mắt phát hiện đống giấy trong túi áo của lão ta! - Ảnh 2.

Hôm ấy trong giờ họp, bỗng sếp chợt nhớ ra mình bỏ quên bao thuốc lá và cái bật lửa trong túi áo để bên ngoài bàn làm việc. Ông ta nhờ tôi đi lấy hộ. Tôi cũng vâng dạ làm theo. Chiếc áo của hắn là một kiểu áo khoác khá dày, với vô vàn các túi lớn nhỏ khác nhau. Tôi thò tay vào từng áo để xem bao thuốc lá ở đâu.

Nhưng thứ mà tôi cầm lấy đầu tiên là một mớ những giấy tờ gì đó cứng cứng và nhỏ. Các túi khác cũng vậy. Tôi mới lôi hết ra để tìm thuốc lá, bật lửa cho dễ.

Ôi thôi, toàn là những mác áo, trên đó có đính kèm cả giá. Tôi nhìn kỹ hơn vì tò mò xem những đồ hàng hiệu sếp mua xịn cỡ nào. Hóa ra, tất cả chỗ giấy mác ấy, toàn là hàng sale Black Friday. Giá giảm đến mức nếu bạn nhìn vào số tiền, bạn sẽ nghĩ đó là đồ mua ở chợ.

Tôi gom hết chỗ mác đó lại và để vào trong túi áo coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi hết buổi họp, tôi mới ngồi lại trong phòng để hỏi một chị đồng nghiệp lâu năm. Tôi kể hết những gì tôi vừa nhìn thấy trong túi sếp. Chị chính là người thường bị sếp dè bỉu và miệt thị.

Hình tượng ông sếp sụp đổ trong mắt tôi sau khi tận mắt phát hiện đống giấy trong túi áo của lão ta! - Ảnh 3.

Lúc này, chị ấy mới bảo "Đây, để chị kể cho em nghe. Sếp mình đúng kiểu thùng rỗng kêu to, cái trò lão ta hay khoe khoang các thứ ở công ty chẳng ai lạ gì. Quần áo các thứ đều là hàng rởm nhưng hắn cứ phóng đại để lòe mắt thiên hạ thôi. Chị A kia kìa, chị ý am hiểu về thời trang, có thể vạch lỗi hết của sếp nhưng chẳng qua vì sợ bị trù nên ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Đã thế sếp còn kiểu ăn chặn tiền của nhân viên để sắm sửa những đồ khác như máy tính, điện thoại, đồng hồ... Nhà riêng của sếp thì là trả góp hàng chục năm em ơi, ham hố gì. Nói nhỏ này, các anh chị đang thu thập bằng chứng để cho hắn ta phải chịu bồi thường về việc bòn rút lương nhân viên. Nếu em có quen ai làm luật sư giỏi thì giới thiệu nhé. Chị phải tin lắm chị mới kể cho như thế này đấy! Giữ mồm giữ miệng nha."

Hình tượng ông sếp sụp đổ trong mắt tôi sau khi tận mắt phát hiện đống giấy trong túi áo của lão ta! - Ảnh 4.

Tôi chợt bàng hoàng và không tin được vào những gì mình vừa nghe. Là người sếp mà tôi vẫn thường ngưỡng mộ đấy ư? Tôi tự dưng thấy ghét bản thân vì đã từng nghĩ mình cần phải học hỏi để được như tấm gương là anh ta. Và rồi tôi cũng tự hỏi liệu mình có từng bị bòn rút lương bao giờ chưa, hay vì tôi quá mù quáng thần tượng sếp nên không để ý.

Chắc chắn, khi biết được bản chất của sếp, tôi sẽ phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ! Nhưng có lẽ trước tiên, tôi cần bình tĩnh và không được manh động. Hi vọng tôi và các đồng nghiệp sẽ không còn phải chịu những tình huống bị lão ta xỉ vả nữa.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm