Hình ảnh này có gì bất thường mà bị mỉa mai khắp nơi: Càng nghèo càng thích tự làm khổ mình?
Nền giáo dục gia đình chất lượng không đến từ sự hy sinh quá mức của cha mẹ.
Ngày nay, điều kiện sống đã cải thiện đáng kể. Cơ sở vật chất trong trường học ngày càng hiện đại, ký túc xá và khu dân cư sạch sẽ, tiện nghi. So với 20-30 năm trước, học sinh hiện nay được học tập trong môi trường tốt hơn rất nhiều.
Thế nhưng, trong bối cảnh ấy lại xuất hiện một xu hướng "đồng hành học tập" theo cách hoàn toàn khác. Không ít bà mẹ ở các gia đình bình thường Trung Quốc chủ động nghỉ việc, từ bỏ cuộc sống vốn có để chuyển đến thuê những căn phòng nhỏ cũ kỹ gần trường học của con. Họ chấp nhận cuộc sống chật vật, nấu nướng ngoài trời, chỉ với mong muốn có thể ở cạnh con trong suốt những năm đi học.
Cảnh các bà mẹ xếp hàng nấu ăn gây tranh cãi
Vào giờ trưa tại nhiều khu vực quanh trường học, hình ảnh những bà mẹ mang ghế nhựa nhỏ, dựng bếp dã chiến để nấu cơm cho con đã trở nên quen thuộc. Khói bếp nghi ngút phản ánh sự hy sinh và nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh.
Nhiều người cho rằng cuộc sống ấy thậm chí còn vất vả hơn cả thời kỳ thiếu thốn vật chất và đang trở thành hiện thực của không ít gia đình có cha mẹ nghỉ việc để toàn thời gian chăm con học.
Vào giờ trưa tại nhiều khu vực quanh trường học, hình ảnh những bà mẹ mang ghế nhựa nhỏ, dựng bếp dã chiến để nấu cơm cho con đã trở nên quen thuộc.
Theo quan niệm trước đây, việc cha mẹ đi theo con học chỉ phù hợp với một số trường hợp đặc biệt như trẻ còn nhỏ, chưa có khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc phải học xa nhà.
Nhưng hiện nay, việc "đồng hành học tập" đã dần biến tướng. Nó không còn là giải pháp dành cho những trường hợp đặc biệt mà trở thành một cuộc chạy đua giữa các phụ huynh có con học tiểu học và trung học.
Điều đáng nói là những gia đình có điều kiện kinh tế bình thường, thậm chí không mấy khá giả, lại là nhóm dễ rơi vào xu hướng này nhất.
Hy sinh tất cả nhưng chưa chắc đổi được kết quả
Không ít gia đình rút hết tiền tiết kiệm, chấp nhận giảm mạnh chất lượng cuộc sống chỉ để một người luôn ở bên cạnh con. Nhiều cha mẹ tin rằng chỉ cần mình đồng hành sát sao thì con sẽ học tốt hơn, thi đỗ trường tốt hơn và có tương lai rộng mở.
Tuy nhiên, thực tế lại không phải lúc nào cũng như kỳ vọng.
Một cư dân mạng bình luận: "Càng nghèo càng thích tự làm khổ mình". Theo người này, thay vì nghỉ việc để đi theo con, cha mẹ tiếp tục làm việc, tạo nguồn thu nhập ổn định và đầu tư cho việc học của con có lẽ còn hiệu quả hơn.
Một người làm trong lĩnh vực giáo dục cũng cho biết bản thân đã gặp rất nhiều gia đình chọn cách nghỉ việc để đồng hành cùng con. Theo quan điểm của người này, với đa số các gia đình bình thường, đây là một "canh bạc giáo dục" có chi phí rất lớn nhưng hiệu quả chưa chắc tương xứng.
Giáo dục tốt không đồng nghĩa với sự hy sinh mù quáng
Tình yêu và mong muốn con thành công của cha mẹ là điều rất đáng trân trọng. Việc sẵn sàng hy sinh vì con cũng xuất phát từ tình thương. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại nhầm lẫn giữa "ở bên cạnh con" và "giúp con đạt thành tích cao". Họ cho rằng càng hy sinh nhiều thì kết quả học tập của con sẽ càng tốt.
Có những người nghỉ việc không chỉ vì con mà còn để xoa dịu sự lo lắng của chính mình. Thậm chí, một số người gặp khó khăn trong công việc nên đặt toàn bộ kỳ vọng cuộc đời vào thành công học tập của con.
Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt, áp lực này càng lớn hơn. Tỷ lệ vào trường phổ thông công lập ở nhiều nơi chỉ khoảng 50%, còn tỷ lệ vào các trường đại học hàng đầu chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Không có nhiều nguồn lực hay các mối quan hệ hỗ trợ, nhiều gia đình tin rằng chỉ cần đầu tư thật nhiều thời gian ở cạnh con là có thể bù đắp khoảng cách về điều kiện giáo dục.
Gánh nặng kinh tế và tâm lý
Việc cha mẹ nghỉ việc để toàn thời gian chăm con có thể khiến gia đình mất đi nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, tiền thuê nhà, học phí và chi phí sinh hoạt vẫn không ngừng tăng lên. Nếu kết quả học tập của con không như mong muốn, gia đình sẽ phải đối mặt với áp lực kép: vừa cạn kiệt tài chính, vừa kiệt sức về tinh thần.
Có giáo viên kể về một học sinh mà mình từng giảng dạy. Cha mẹ em đều là công chức bình thường, nhưng người mẹ đã nghỉ việc suốt ba năm để ở cạnh con. Gia đình gần như dùng hết tiền tích lũy, song thành tích của em vẫn chỉ ở mức trung bình và không thể tạo bước đột phá trong kỳ thi đại học. Sau đó, chất lượng cuộc sống của cả nhà giảm sút rõ rệt, các mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên căng thẳng hơn.
Điều quan trọng nhất vẫn là nội lực của đứa trẻ
Nền giáo dục gia đình chất lượng không đến từ sự hy sinh quá mức của cha mẹ. Yếu tố quyết định thành tích học tập vẫn là động lực tự thân, ý thức và tinh thần tự lập của chính đứa trẻ, chứ không phải việc cha mẹ giám sát từng giờ từng phút.
Thay vì đánh đổi mọi thứ để đồng hành theo cách cực đoan, điều đáng đầu tư hơn là giúp con hình thành sự tự tin, tính độc lập và khả năng chịu trách nhiệm với việc học của mình. Đó mới là nền tảng bền vững cho sự trưởng thành và thành công lâu dài.