Hiền Thục: Tôi sợ con gái lại “dở chứng” giống mình!

,
Chia sẻ

6 giờ sáng thức dậy đưa con gái đi học, sau đó về nhà lo thu âm. Chiều cô đón con, tối đi hát và lại về với con gái - Ca sĩ Hiền Thục chia sẻ.

Chị vừa ra album Portrait 17. Có phải đó là một sự nhớ nhung, luyến tiếc tuổi 17? Vào năm 17 tuổi, hình ảnh của Hiền Thục ra sao nhỉ?

Năm tôi 17 tuổi, chú Trịnh Công Sơn tình cờ vẽ tặng tôi một bức chân dung. Đây là niềm cảm hứng giúp tôi thực hiện Portrait 17, ngoài ra tôi xem album như quà tặng mẹ. Mẹ tôi thích nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lắm.

- Nếu nhớ về tuổi 17, tôi chỉ thấy luyến tiếc tuổi thanh xuân. Có lẽ khi người ta nhiều tuổi thì lại ước mình ít tuổi đi. Một điểm khác của tôi khi 17 tuổi so với bây giờ là khi ấy tôi không hát được nhạc Trịnh.
 
- Vào năm 17 tuổi, chị có hình dung được tương lai của mình như thế nào không?

Khi còn bé, tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ ước sau này lớn đi làm kiếm nhiều tiền đỡ đần cho bố mẹ.

-Lúc đó, nếu không lo nghĩ nhiều về mặt kinh tế, chị có vất vả theo đuổi con đường nghệ thuật như ngày hôm nay không?

Tôi không được sinh trưởng trong một gia đình giàu có nhưng tôi là một đứa trẻ được sống đầy đủ. Lúc nào bố mẹ cũng tạo điều kiện và dành những gì tốt nhất cho tôi. Nghệ thuật lúc đó là niềm đam mê.

- Nhớ lại tuổi 17, chị thấy điều gì làm mình hối tiếc nhất?

Tôi chưa bao giờ hối tiếc những gì đã qua. Hồi 17 tuổi, tôi đã rất cố gắng, thực hiện được nhiều thứ như theo học tại Nhạc viện TPHCM và trở thành ca sĩ.

- Qua tuổi 17 một chút, chị lại gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống, lúc đó chị cảm giác như thế nào và làm sao vượt qua được?

Khi vấp ngã, tôi không có đủ thời gian để nghĩ ngợi, tính toán ra sao, chỉ biết đến đâu hay đến đó. Thật ra, tôi nghĩ số mình khá may mắn đấy chứ.

- Khi người ta vấp ngã, thường có hai giải pháp để lựa chọn. Có người sẽ ngồi tiếc giá như thế này, thế kia… Có người lại nghĩ ngày mai phải bước ra đường như thế nào. Riêng Hiền Thúc, chị chọn hướng nào?

Tôi chọn vế thứ hai. Tôi nghĩ đa số cũng sẽ chọn như tôi. Tôi không thể ngồi đó gặm nhấm quá khứ. Hơn nữa, tôi bây giờ không chỉ một mình mà còn con gái để lo, tôi không thể để nó sống khổ sở được.

- 17 tuổi, chị có bao giờ nghĩ mình phải hy sinh, thiệt thòi nhiều như ngày hôm nay?

Tới giờ, tôi không nghĩ đó là hy sinh mà là điều tự nhiên. Bố mẹ vì con mà, đó như một vòng tuần hoàn. Tất cả mọi người có con rồi sẽ hiểu. Ngay cả bố mẹ tôi giờ vẫn còn lo tôi không đủ sức đứng “một mình” trong cuộc sống.
 

- Vậy chị thấy vui hay mất tự do vì sự lo lắng đó?

Tôi vừa thấy vui vừa cảm thấy buồn. Vui vì bố mẹ quan tâm đến mình, buồn vì tôi gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thể để hai cụ an tâm.

- Nghe nói có thời điểm chị stress rất nặng và làm người nhà rất lo lắng?

Tôi không bao giờ để bị quá stress, chỉ buồn mà thôi, ngay cả thời điểm mang thai, sinh con một mình. Có thể ngay bản thân, tôi không biết mình bị stress nữa. Hoặc tôi là người giỏi chống chế chăng?

- Hoặc có thể chị thuộc túyp người rất vô tư?

Tôi không phải là người vô tư. Nếu bạn để ý mười người hay cười là mười người buồn nhất.

- Hỏi thật nhé, có lúc nào chị nghĩ việc sinh con sớm và quyết định trở thành người mẹ đơn thân là một sai lầm của đời mình?

Không. Chính tôi quyết định con đường mình đi. Như đã nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những chuyện đã qua.
- Sau này chị sẽ kể với con gái về 17 tuổi của chị như thế nào?

Không cần chờ đến tuổi 17, giờ cháu đã hỏi tôi: “Hồi 7 tuổi, mẹ có giống như con không?”. Tí Nị (con gái Hiền Thục) là cô bé sống vô tư, không tự hào vì mẹ nổi tiếng mà lại tự hào vì có một bà mẹ đẹp. Tôi muốn dạy con thành người tốt, chứ không khuyến khích con phải ganh đua để đạt được mục đích nào đó. Tôi cũng không thể tưởng tượng khi 17 tuổi, cháu sẽ hỏi tôi về cái gì nữa. Nếu cháu có hỏi về bố, tôi vẫn sẽ nói hết thôi!

- Sau những đổ vỡ, liệu Hiền Thục có còn một niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu?

Khi yêu ai là tôi đặt hết tình cảm vào người đó. Sau tan vỡ với bố Tí Nị, có một người yêu và gắn bó với tôi đến bây giờ. Ai tới với tôi phải hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của tôi. Người đó phải thật bao dung.

- Người hâm mộ chị có thể biết được người đàn ông đó là ai?

Xin cho tôi được giữ bí mật này cho riêng mình.

- Thế chị có định công bố bằng một đám cưới?

Tôi không muốn bàn đến chuyện này vì e rằng nói trước bước không tới.

- Có vẻ như Hiền Thục bây giờ sống khá lạc quan, ít nhớ những chuyện đã qua. Vậy chị chiêm nghiệm được gì và có thấy mình phi thường không?

Tôi thấy mình cũng hơi phi thường. (cười)
 
-Có bao giờ chị tự vấn mình cũng là phụ nữ xinh đẹp, hát hay nhưng sao lại khổ hơn người khác, sự nghiệp cũng không vụt sáng như một số đồng nghiệp đi hát sau chị?

Có chứ. Tôi sống nặng về tâm linh nhiều lắm, cái gì an bài rồi là do ơn trên. Có thể người lấy của mình nhiều thì cho cũng nhiều, không bao giờ lấy hết tất cả. Gieo nhân nào gặp quả đó, bản thân tôi cũng đã làm việc xấu thì gặp hậu quả liền. Thời đó tôi có thể tan tành sự nghiệp vì việc sinh con, nhưng giờ tôi có một niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Lúc trước tôi nghĩ mình mất nhiều, nhưng giờ tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Chính mẹ tôi cũng thừa nhận điều đó. Khi tôi có thai, mẹ tôi vật vã, buồn phiền vì tự dưng con mình không chồng mà có con. Bây giờ, bà lại yêu cháu lắm, thiếu là không được. Mẹ tôi bảo nhiều khi dở mà lại hay.

- Sau những gì đã xảy ra với bản thân, chị có lo lắng về tương lai của con gái?

Tôi nghĩ nhiều chứ. Đêm, đặt mình xuống là tôi lại trăn trở. Bây giờ, Tí Nị còn trong vòng tay của mình nên không sao, sau này lớn lên, tính cách thay đổi rồi sẽ thế nào, tôi lo lắm. Tôi sợ con gái lại “dở chứng” giống mình thì không biết phải làm sao (cười).

- “Dở chứng”?

Con cái mang phiền toái cho bố mẹ thì là “dở chứng” chứ còn gì! Đến giờ gia đình đã thôi lo lắng về tôi đâu.

- Cảm ơn Hiền Thục vì sự chia sẻ này. Chúc chị hạnh phúc!
 
 
Theo TGVH
Chia sẻ