Hiếm muộn 17 năm, anh bộ đội được vợ gợi ý tìm hạnh phúc mới nhưng từ chối, bất ngờ đón “lộc trời cho”
Cưới mãi mà không có con, chị Dương vừa buồn, vừa áp lực, nhiều đêm chỉ biết nằm khóc một mình.
"Ghét của nào trời trao của đó"
Cuối năm 1994, anh Đào Văn Bình (56 tuổi, hiện là bộ đội về hưu) khi đó từ Đà Nẵng ra Hà Nội đi học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự thì gặp chị Nguyễn Thị Thúy Dương (52 tuổi, hiện công tác tại Trung đoàn Không quân trực thăng 917). Thời điểm đó, chị Dương đang công tác ở Học viện, làm nhiệm vụ nấu ăn cho cán bộ, học viên.
Lần đầu gặp gỡ, chị Dương không có ấn tượng tốt với anh Bình và nhận xét anh là người cộc cằn, ăn nói khó nghe. Ngược lại, anh Bình lại bị thu hút bởi vẻ hiền lành, chịu khó, đúng chuẩn người phụ nữ gia đình của chị Dương.
Từ đó anh Bình thường xuyên xuống bếp giúp đỡ chị em để tìm cách làm quen với chị Dương. Gia đình chỉ còn mẹ nên chị Dương không muốn lấy chồng xa. Vì vậy, chị Dương chỉ xem anh Bình là anh em bạn bè bình thường.
Anh Bình không bỏ cuộc, hàng tuần vẫn đều đặn 2-3 buổi xuống chơi với anh chị em dưới bếp. Đặc biệt, với tiêu chí “đẹp trai không bằng chai mặt”, anh Bình đã tung chiêu khiến chị Dương phải nhận lời yêu.
“Tết năm 1995 thì có một anh cũng ở gần nhà tôi rủ anh Bình về chơi. Thế là anh ấy về rồi ở nhà tôi luôn 3 ngày Tết. Cả nhà tôi ai cũng bất ngờ, thắc mắc, hỏi: “Sao con bảo không yêu mà cậu ấy lại về đây thế này?”. Còn gia đình anh Bình cũng loạn lên đi tìm anh ấy.
Chính vì anh ấy lì như vậy nên sau đó tôi đồng ý nhận lời yêu. Tôi cũng sợ mang tiếng vì có bạn trai đến nhà ở cả Tết”, chị Dương nhớ lại, dí dỏm nói: "Đúng là ghét của nào trời trao của đó".
Ngày ấy, anh chị cảm mến, thích nhau thì chỉ thể hiện qua ánh nhìn, chứ nắm tay cũng khó, lời yêu không dám nói. Đến ngày 8/3/1995, anh Bình tặng chị Dương một bông hoa và một hộp phấn, chính thức tỏ tình. Cuối năm 1995, cả hai tổ chức đám cưới.
Đôi vợ chồng quân nhân đã trải qua cuộc hôn nhân 29 năm.
Vợ muốn giải thoát cho chồng tìm hạnh phúc mới
Anh Bình, chị Dương trải qua cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong cuộc hôn nhân của anh chị chính là vấn đề hiếm muộn. Thời gian đầu mới cưới, chồng còn đi học, vợ mới ra trường. Rồi có thời điểm vợ chồng kẻ Bắc, người Nam nên anh chị kế hoạch.
Năm 2000 sau khi đoàn tụ về một mối, anh chị mới tính đến chuyện con cái nhưng chờ mãi không có tin vui, đi khám thì phát hiện hai vợ chồng đều bị hiếm muộn.
Những năm tháng đó, anh Bình, chị Dương rất buồn, áp lực vì anh Bình là con trưởng. Anh chị thương bố mẹ ở quê hay nghĩ ngợi vì bà con hàng xóm, họ hàng thường xuyên hỏi thăm. Nhiều đêm, chị Dương chỉ biết nằm khóc một mình. Cứ hễ nghe thấy thông tin ở chỗ này, chỗ kia có thầy chữa hiếm muộn giỏi là anh chị lại tìm đến. Ban đầu là Đông Y, sau là Tây Y,... nhưng rồi đều không có kết quả.
Quá tuyệt vọng, đã có lúc chị Dương đề xuất giải thoát cho chồng để anh lấy người khác. Nghe vợ nói vậy, anh Bình chỉ đáp: “Dù thế nào chăng nữa, có con hay không thì hai vợ chồng mình cũng sẽ sống với nhau đến cuối cuộc đời, không bao giờ dừng lại giữa chừng. Em cũng chỉ nói chuyện này một lần duy nhất thôi nhé, đừng bao giờ nhắc lại thêm lần nữa”.
May mắn đến năm 2012, vợ chồng anh Bình, chị Dương bất ngờ đón “lộc trời cho”. Ngày anh chị sinh được một bé trai kháu khỉnh, ai cũng mừng cho gia đình. Công việc của anh Bình thường xuyên xa nhà, một mình chị Dương lo toan con cái nhưng trộm vía con trai anh chị rất ngoan, thời điểm 5-6 tháng tuổi gần như không nghe thấy tiếng khóc, chỉ ăn rồi ngủ.
Làm bố, làm mẹ muộn nên vợ chồng anh Bình, chị Dương rất hay gặp phải những câu chuyện trớ trêu. Chẳng hạn có lần anh Bình đưa con đến trường mẫu giáo, cô giáo đón bé rồi nhắc: “Con quay lại chào ông đi”. Không chỉ cô giáo mà rất hiều người nhầm lẫn như vậy.
Đến hiện tại, con trai của anh Bình, chị Dương đã 12 tuổi. Cháu bé ngoan ngoãn, tình cảm, biết giúp mẹ nhiều việc trong nhà. Dù con trai đôi lúc là nguồn cơn khiến vợ chồng xảy ra tranh luận trong việc nuôi, dạy con nhưng chính con trai cũng là sợi dây kết nối giúp gia đình anh chị thêm bền chặt, trọn vẹn như ngày hôm nay.
Nguồn: Hôn nhân tuyệt vời