Hết mình vì yêu, cô chủ ngậm ngùi 'ôm khối tình' trai học nghề để lại
Lúc đầu cậu trai ngỡ ngàng từ chối, nhưng trước những món đồ hàng hiệu mà trai trẻ nào cũng một lần ao ước, trước những món tiền không nhỏ mà tôi tự nguyện bao cho cậu tiêu xài mua sắm, cuối cùng tôi cũng có được người trong mộng của mình.
Tôi cứ nghĩ mình khó có thể trụ vững để lập nghiệp với nghề được học là cắt tóc thời trang cho nam thanh, nữ tú ở thành phố. Bởi nơi đây cái tiệm cắt tóc mở ra như nấm sau mưa nếu làm ăn không cẩn thận, không có uy tín thì chuyện dẹp tiệm trở về con số không đâu phải là chuyện hiếm!
Thế mà ơn Trời sau 2 năm thuê nhà mở tiệm tôi đã có trong tay 4 nhân viên giỏi nghề và tích cóp được số vốn kha khá do thu hút được nhiều khách đến để làm mới mình với các kiểu tóc thời thượng được lớp trẻ ưa chuộng.
Ba má tôi sinh được 2 người con, thì không may cách đây gần chục năm ba tôi mà bạo bệnh mà mất sớm. Lẽ ra phụng dưỡng tuổi già của má là của anh trai tôi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học có việc làm ở tận một thành phố phía Bắc, anh phải lòng luôn cô bạn học và quyết định nên vợ, nên chồng rồi lập nghiệp tại quê của vợ. Chuyện ở đâu, làm gì là quyền của anh tôi, má tôi không có ý kiến gì. Thế nhưng khi tôi lên thành phố học nghề cắt tóc vì đam mê, vì có khiếu thẩm mỹ từ nhỏ thì má tôi luôn muốn tôi học xong là trở về quê mở tiệm phục vụ khách hàng rồi lấy chồng quanh xóm, quanh làng để sớm hôm chạy đi, chạy lại với má.
Thương má nhiều nhưng tôi vẫn quyết tâm rời làng, thuê cơ sở để mong đổi đời bằng nghề mình được đào tạo. Má buồn nhưng không ngăn, khi nghe tôi hứa chắc như đinh đóng cột rằng má chưa già với tuổi 55, còn tôi mới bước qua tuổi 22, tôi sẽ cố gắng làm lụng, dành dụm để vài năm nữa đủ vốn tôi sẽ về bên má, mở tiệm vừa làm vừa dạy nghề vừa kiếm một người đàn ông biết thương yêu mình, biết kính trọng má để lấy làm chồng cho má yên lòng.
Vậy nhưng lời hứa với má thật khó thực hiện bởi công việc tiến triển tốt đẹp, thu nhập quá ổn mà theo tôi tính toán ở quê với cái nghề của tôi có nằm mơ cũng không dễ gì đạt được. Nên biết là má vẫn mong tôi quyết định làm ăn trên phố và đã trụ được đến nay là tròn 7 năm.
Làm nghề được 3 năm với mẫu mã hợp thời thượng, với giá cả hợp lý uy tín của tiệm cắt tóc mà tôi làm chủ bắt đầu đăng tin nhận dạy nghề. Học viên của tôi phần lớn là nam giới, có những cậu trai 17, 18 tuổi nhưng cũng có những anh đã lập gia đình có vợ, có con.
Mỗi người một lý do khi tìm đến học việc, nhưng họ có cái chung là sự hài lòng khi tôi nhiệt tình trao cho họ kỹ thuật cũng như bí quyết làm nghề. Cách đây gần nửa năm tôi nhận dạy cho một học viên cao ráo, đẹp trai, ga lăng như hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích.
Cậu trai 20 tuổi có nụ cười ấm áp khiến tôi tan chảy và đôi mắt biết nói làm tôi không sao giữ được nhịp đập bình thường cho con tim bấy lâu nay vẫn cô đơn, phòng không chiếc bóng. Biết mình đã trúng tiếng sét ái tình nhưng là tình đơn phương, bởi tôi lớn hơn cậu trai tới 6 tuổi, lại đang là người nhận truyền nghề cho cậu trai nên tôi mới kìm nén.
Thế nhưng tình yêu thật khó lý giải, tôi đã chủ động trải lòng mình với cậu trai. Lúc đầu cậu trai ngỡ ngàng từ chối, nhưng trước những món đồ hàng hiệu mà trai trẻ nào cũng một lần ao ước, trước những món tiền không nhỏ mà tôi tự nguyện bao cho cậu tiêu xài mua sắm, cuối cùng tôi cũng có được người trong mộng của mình. Mê muội với tình trẻ tôi không biết mình đã tốn bao nhiêu tiền cho những cuộc tôi được yêu để rồi tôi chết điếng khi nghe tin cậu trai bỏ dở chuyện học nghề để về quê cưới vợ sau khi để lại cho tôi 1 cái bầu đã vào tháng thứ 4 và cái két gần như rỗng vì những ngày tôi say tình của cậu… Không lẽ tôi lại vác cái bụng bầu về làm phiền má tôi khi má tôi đã hơn 60 tuổi với rất nhiều bệnh trong người?