Hé lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại vợ “hờ” ở nhà trọ rồi treo cổ tự sát
Theo lời gia đình nạn nhân, trước khi xảy ra án mạng vài ngày, H. có gọi điện thoại về nhà cho người mẹ già để trò chuyện. Hai mẹ con tâm sự chỉ vài phút ngắn ngủi, H. than khóc về cuộc sống đau khổ của mình và cho rằng chồng “hờ” không quan tâm.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Bông, 61 tuổi, ngụ xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết, chiều 10/6, khi đang ở nhà trông các cháu thì bà bất ngờ nhận điện thoại từ cơ quan Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) báo tin, con gái của bà là chị Trần Thị Phượng H., 39 tuổi đã tử vong tại một nhà trọ ở phường An Hòa.
Dù đau buồn khi mất đi người con, nhưng bà Bông vẫn cố gắng đan lờ kiếm tiền mua gạo. (Ảnh: Thanh Lâm).
Nhận được tin dữ, bà Bông cùng người thân trong gia đình tức tốc có mặt thì phát hiện con gái đã bị sát hại, trên người có nhiều vết đâm. Còn Trần Văn Tú, 39 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Mỹ Thú, tỉnh Sóc Trăng (chồng “hờ” của H.) chết trong tư thế treo cổ.
Theo lời mẹ nạn nhân, Tú sống như vợ chồng với H. được khoảng 6 năm nay, nhưng gia đình không biết nhiều về Tú. Chỉ nghe con gái nói, quê Tú ở tỉnh Sóc Trăng và cũng đã có vợ con nhưng đường ai nấy đi. Nhiều năm quen nhau nhưng Tú rất ít về quê H. nên mọi người không rõ về tính cách của Tú.
Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, H. có gọi điện thoại cho bà Bông và than khóc về cuộc sống đau khổ của mình. H. cho biết, hằng ngày phải đi làm thuê từ 11h đến rạng sáng hôm sau mới trở về nhà trọ. Trong khi đó, Tú không quan tâm đến H..
Di ảnh nạn nhân H.. (Ảnh: Thanh Lâm).
Khoảng năm 2013, sau khi ly thân chồng, H. để lại 2 con nhỏ ở quê rồi lên TP.HCM làm thuê mưu sinh. Tại đây, H. gặp Tú, cả hai sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn. Gần đây, H. và Tú trở về TP.Sa Đéc thuê nhà trọ sinh sống. Hằng ngày, H. làm thuê cho một quán ăn trên địa bàn, còn Tú thì có nghề phụ hồ.
Ông Trần Mình Huệ (70 tuổi, chồng bà Bông) buồn bã nói: “Mấy ngày nay, tôi như người mất hồn, cứ ngồi thẫn thờ một chỗ. Gia đình vốn nghèo nay càng khốn khó hơn. Thậm chí, H. chết mà không có đất chôn, gia đình phải đưa H. đi hỏa táng từ thiện. Tôi giờ già yếu, mù lòa và mất sức lao động, không thể đi bán vé số được như trước. Mọi việc gia đình, chỉ trông cậy vào vợ (bà Bông) với công việc đan lờ (dụng cụ bắt cá), thu nhập mỗi ngày hơn 20.000 đồng để mua gạo.
“Hôm ngành chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đại diện gia đình của Tú có ngỏ lời được đưa H. về quê chôn cất cùng với Tú nhưng gia đình từ chối. Chúng tôi từ chối vì hai đứa đâu có yêu thương nhau, Tú ra tay giết chết con gái của tôi thì không thể nằm dưới lòng đất cùng nhau được. Giờ cả hai đã chết, gia đình không khiếu nại gì, chỉ mong ngành chức năng và nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi vượt qua cơn khốn khó để ổn định cuộc sống”, ông Huệ mong muốn.