Miss Audition Ngọc Anh: Nhiều người khuyên tôi "bỏ xừ chồng đi"
Chuyện chồng tôi “đàn đúm” bên ngoài như người ta đồn, tôi nghĩ đàn ông dù đã có gia đình rồi nhưng khi chơi bời, vui vẻ với nhau thì thực sự không tránh được những chuyện như vậy đâu.
Lấy chồng khi 20 tuổi, hiện Miss Audition 2006 Ngọc Anh đang yên ổn với gia đình nhỏ của mình cùng hai nhóc tì kháu khỉnh. So với một số hotgirl và bạn bè bằng tuổi thì cụộc hôn nhân kéo dài gần 4 năm (tính đến thời điểm này) của Ngọc Anh là một “điểm sáng”, bởi nhiều cặp đã “đường ai nấy đi” sau một thời gian ngắn chung sống. Chia sẻ về cuộc sống gia đình, tình cảm vợ chồng, Ngọc Anh cho rằng điều cần thiết hơn cả để giữ gìn hạnh phúc là “cần sự chia sẻ đến từ hai phía”. Cô cũng xác định “đàn ông đã có vợ không tránh khỏi những lúc “vui vẻ” bên ngoài”.
Chồng tôi vẫn còn thương vợ yêu con
Trên blog và facebook của chị, toàn than thở “mệt mỏi”, chủ yếu liên quan đến chuyện chồng mình “mải vui” bên ngoài rồi bỏ bê vợ con, có vẻ đời sống hôn nhân không êm đềm lắm?
Thực ra vì tôi ở nhà suốt ngày, vướng con nhỏ nên không đi đâu, các bạn thân đều đi nước ngoài hết nên tôi không có ai để chia sẻ, đành phải trút tâm sự lên blog hay facebook cho vơi bớt đi chứ không có ý đem chuyện trong nhà ra kể lể om sòm với bàn dân thiên hạ để mọi người soi mói, bàn tán.
Về chuyện vợ chồng và những lần tôi than thở, một phần cũng là do chồng tôi thi thoảng cũng hay đi chơi (anh ấy sinh năm 1984, vẫn còn là thanh niên mà). Anh ấy cũng là người có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nên không thể ở nhà nhiều được. Hơn nữa, do tôi cũng ở nhà suốt ngày nên nhiều khi hay suy diễn rồi nghĩ quá lên khiến sự việc trở nên phức tạp.
Nhưng có thực là chồng chị hay “gái gú”, đàn đúm bên ngoài, bỏ bê vợ con, thậm chí đánh vợ “như cơm bữa” như những gì người ta đang rỉ tai nhau không?
Chuyện đi ăn đi chơi với người nọ người kia thì có nhưng cũng không phải là anh ấy đi riêng mà là đi chung với cả một nhóm bạn bè. Công việc của anh ấy đi nhiều, quan hệ nhiều, có khi đi uống rượu, gặp gỡ, giao lưu với một nhóm bạn là việc không tránh được. Còn chuyện đánh vợ thì không có đâu, nếu tôi có sai cái gì anh ấy chỉ nói vài câu là thôi.
Còn chuyện chồng tôi “đàn đúm” bên ngoài như người ta đồn, tôi nghĩ đàn ông dù đã có gia đình rồi nhưng khi chơi bời, vui vẻ với nhau thì thực sự không tránh được những chuyện như vậy đâu. Nhưng tôi biết là trong những lần đi như thế, anh ấy chỉ đi chơi đi ăn uống với họ thôi chứ hoàn toàn không xuất phát từ việc anh ấy có tình cảm riêng tư gì đó với một ai đó. Tôi thấy chồng mình luôn coi gia đình là quan trọng nhất. Vì thế, nhiều khi tôi cũng tự “phóng đại” sự việc lên để anh ấy hiểu là tôi không phải người dễ dàng chấp nhận chuyện “gái gú” bên ngoài, đồng thời để anh ấy quan tâm vợ con hơn và tôi cũng xử lý sao cho chồng hiểu là anh ấy có thể đi đâu, làm gì cũng được song phải lành mạnh và không vượt quá giới hạn cho phép.
Chị có bao giờ “chất vấn” chồng về vấn đề này không? Và chị có tin những lời anh ấy giải thích không?
Tất nhiên là tôi có hỏi, thậm chí là tỏ rõ thái độ “bức xúc”. Anh ấy cũng giải thích đó chỉ là chuyện bạn bè, làm ăn thôi chứ không có vấn đề gì khác. Anh ấy làm nhiều nghề, nhiều việc nên hay phải ra ngoài gặp gỡ khách hàng, đối tác.
Tôi cũng không thể nào nghe một chiều và tôi vẫn tìm hiểu những thông tin khác từ bạn bè. Thật ra không ai có thể giấu mãi được cái gì, có đi với nhau ngoài đường hay thế nào thì bạn bè trước sau cũng sẽ nói đến tai mình hết. Qua tìm hiểu từ nhiều người, nhiều nguồn thông tin khác nhau, tôi có thể tin là chồng mình không “cặp kè” với ai. Nói chung những người anh ấy gặp, những nơi anh ấy đến và những việc anh ấy làm thì hầu như anh ấy đều nói cho tôi biết cả. Quan trọng nhất là anh ấy vẫn thương vợ, yêu con.
Nhiều người khuyên tôi: "Bỏ xừ chồng đi"
Chị tin chồng mình chứ?
Chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau trước khi cưới. Thực sự là tưởng như đã hiểu nhau, nhưng sau khi kết hôn mới biết nhiều vấn đề chúng tôi vẫn chưa hiểu nhau và chưa biết.
Nhưng về cơ bản thì tôi biết anh ấy là người thương yêu vợ con. Có rất nhiều chuyện xung đột giữa chúng tôi xảy ra, anh ấy vẫn cư xử rất đàn ông. Luôn đặt gia đình làm trọng, đó là bản tính của anh ấy. Sau gần 4 năm chung sống, tình cảm và sự tin tưởng của tôi đối với chồng vẫn nguyên vẹn.
Có điều gì ở chồng khiến chị “không nghĩ tới” khi chưa kết hôn?
Trước đây khi yêu nhau, anh ấy rất tế nhị, quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí một và tôi luôn hi vọng những điều này sẽ được duy trì lâu dài sau khi kết hôn. Nhưng sau khi cưới rồi thì thói quen này của anh ấy khác đi nhiều. Anh ấy dành ít thời gian cho tôi, cho con hơn tôi tưởng. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy không yêu mình nữa nhưng về sau tôi hiểu là anh ấy phải lo chuyện kinh tế nhiều, ra đường kiếm tiền cả ngày, có rất nhiều áp lực khiến anh ấy mệt mỏi. Lúc về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi và thư giãn nên không thể quan tâm chăm lo cho tôi như trước đây được.
Nhiều khi tôi bị stress vì con nhỏ, anh ấy không hiểu tâm tư vợ, không chia sẻ được trên mặt tinh thần. Cả hai vợ chồng đi làm về cùng mệt mỏi, có thể có những câu nói làm mất lòng nhau... Nói chung là đó là những thay đổi sau khi kết hôn mà trước đó tôi không hề nghĩ tới, lúc trước chỉ nghĩ được lấy người mình yêu là hạnh phúc. Và chúng tôi phải cùng nhau học cách thích nghi những thay đổi này. Đến giờ, có thể nói là tôi hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, với hai đứa con xinh đẹp, một gia đình êm ấm, hòa thuận.
Bạn bè cùng lứa với chị lấy chồng nhiều chưa? Hôn nhân của họ thế nào?
Bạn bè tôi lập gia đình cũng nhiều rồi và có không ít cặp cũng đã kịp chia tay nhau sau một thời gian ngắn chung sống do không hòa hợp, không hạnh phúc. Người thì nông nổi, bốc đồng, thích là cưới, không thích là bỏ. Có người thì cảm thấy đối phương không chấp nhận được và không thể hàn gắn được tình cảm rồi chia tay. Lại có người bỏ chồng vì do tính cách chồng, gia đình chồng. Có ông lăng nhăng, vợ không cải thiện được rồi sinh ra cãi cọ. Trong thời gian cãi cọ đó, tình cảm hao mòn dần rồi mỗi người một nơi.
Chị cảm thấy thế nào khi chứng kiến những đổ vỡ như thế?
Sợ lắm chứ. Trong số mấy đôi bỏ nhau đó, đã có đôi có con với nhau rồi. Tôi không muốn phải chứng kiến những đổ vỡ, mất mát đó. Tôi có con nên tôi hiểu người thiệt thòi nhất trong hoàn cảnh này là những đứa bé. Đàn ông rồi sẽ lấy vợ, đàn bà rồi cũng sẽ lấy chồng, dù có thế nào thì chỉ có các con là thiệt nhất mà thôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã li dị và bản thân tôi cũng đã rơi vào cuộc sống tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên tôi hiểu rất rõ những đau khổ sau mỗi cuộc li hôn như thế này.
Có phải vì “rất sợ” như trên nên thực tế là chị phải “chịu đựng” nhiều thứ để cuộc hôn nhân của mình không bị đổ vỡ?
Có lần vợ chồng tôi xung đột, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Tôi tâm sự với 1 người bạn thân, nó bảo “mày xinh xắn, vẫn còn trẻ, nếu chồng không tốt thì thì bỏ xừ chồng đi”. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng mà con người có ai là hoàn hảo? Có đôi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm vẫn còn cãi vã nhau, huống hồ là vợ chồng trẻ chúng tôi sao tránh khỏi những khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Tuy vợ chồng tôi ai cũng có cái sai nhưng vẫn ở trong mức độ có thể tha thứ, chấp nhận. Do cả 2 người cùng cố gắng, chia sẻ và yêu thương nhau thì mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên để cả hai cùng cảm nhận được mức độ “có thể chấp nhận được” là chuyện không phải dễ dàng, đòi hỏi cả hai phải hiểu, tôn trọng nhau. Tôi nghĩ vợ chồng nên nhịn nhau tùy lúc, vì phụ nữ nhịn chồng quá thì thiệt, mà chồng lại lấn tới, và ngược lại.
Những đổ vỡ đó đã tác động đến tôi khá nhiều. Hiện giờ chúng tôi luôn cố gắng giành cho con cái những điều tốt nhất có thể. Tôi thương con và sợ nó bị tổn thương, sợ con sống lại tuổi thơ của tôi nên tôi cố gắng vun vén mọi thứ để gia đình yên ấm. Có vấn đề gì không hài lòng, chúng tôi gặp riêng nói chuyện, giải quyết, tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng nhau, không để đến lúc vấn đề giữa hai vợ chồng không thể giải quyết, cuối cùng thì ai cũng mất mát.
So với bạn bè, chị duy trì được hạnh phúc gia đình lâu nhất (tính đến thời điểm này). Chị có nghĩ tại mình sống tốt hơn mọi người không?
Chẳng có chuyện ai hơn, ai kém. Cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tính cách, suy nghĩ, hành động, sự việc, quá trình và tác động từ môi trường bên ngoài. Đôi lúc trong một vài trường hợp li hôn lại là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu có hơn thì hơn ở điểm tôi may mắn hơn họ.
Tôi nghĩ trong thâm tâm không ai muốn gia đình tan vỡ. Bây giờ nhiều người sống Tây hóa quá, coi chuyện bỏ chồng bỏ vợ là chuyện rất dễ dàng. Tôi nghĩ trước khi cưới phải suy nghĩ thật chín chắn để sau này không hối hận.
Về cuộc hôn nhân của mình, tôi nghĩ đây cũng là duyên số khi gặp được một người yêu mình, thương mình và cũng rất “hợp tác” với mình. Nếu chỉ có một người cố gắng và người còn lại “dửng dưng” thì những nỗ lực từ một phía cuối cùng cũng sẽ không mang lại điều gì. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi êm đềm đến thời điểm này là do những nỗ lực của cả hai vợ chồng và có thêm một chút “may mắn” nữa.
Tôi tiếc là đã lấy chồng sớm...
Kết hôn khi mới 20 tuổi, lại rất xinh đẹp và đúng lúc tiếng tăm đang lên, có khi nào chị thấy tiếc, thấy hối hận không?
(Cười) Thực ra nếu nói “không tiếc” thì cũng không hẳn là đúng, vì lúc đó mọi thứ với tôi đang rất thuận lợi, tôi có nhiều sự lựa chọn. Nhiều bạn bè tôi còn bảo tôi dại, đang tuổi ăn tuổi chơi sao lại lấy chồng sớm thế. Tôi biết nếu có con mình sẽ không thể tập trung được 100% cho công việc được, chuyện gia đình chi phối rất nhiều đến khả năng phát huy làm việc của mình. Vì thế, đã có những lúc tôi nghĩ chỉ nên sinh con và lập gia đình khi đã chín chắn, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cũng như suy nghĩ, tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy những đứa con dễ thương của mình thì tôi không còn cảm thấy tiếc hay hối hận gì nữa. Có thể tôi vất vả sớm nhưng sau này con lớn rồi tôi vẫn còn trẻ, vào độ tuổi 30 mọi phụ nữ chăm lo gia đình con cái thì tôi lại được toàn tâm toàn ý trong sự nghiệp… như vậy cũng tốt.
Khi quyết định lấy chồng tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ nghĩ yêu là lấy, chỉ cần lấy được người mình yêu là sẽ hạnh phúc. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Nhưng đúng là lấy nhau rồi mới có nhiều chuyện nảy sinh vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai vợ chồng.
Lúc yêu nhau thì rất hiểu nhau nhưng lúc cưới rồi thì cảm thấy quan điểm sống không giống nhau, nhiều lúc không hợp, không hiểu nhau, người nói một đằng người lại hiểu một nẻo…
Nhưng, được cái là vợ chồng tôi thương yêu nhau, được bố mẹ chỉ bảo và cho nhiều kinh nghiệm sống của các cụ nên chúng tôi cũng thích ứng dần.
Chị có khó khăn để hòa nhập với gia đình nhà chồng không?
Khi chưa cưới thì được cưng chiều, có những cái không va chạm, không tiếp xúc nhiều nên tôi không biết. Nhưng rất may mẹ chồng tôi là người độ lượng và tôi cũng là người có ý thức tiếp thu nên sự “vụng về” nó cũng đỡ đi nhiều!
Một gia đình có hai cô con dâu đều là hotgirl thì sẽ như thế nào nhỉ? (Người từng là chị dâu cả của Ngọc Anh là Phạm Cẩm Tú – hotgirl trường THPT Chu Văn An, xinh đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Cẩm Tú lấy Bùi Viết Sơn, anh trai ruột của chồng Ngọc Anh đồng thời là chủ nhân blog Mr Lee, một trong những blog hot nhất Việt Nam - PV)
Chúng tôi cũng chỉ là những cô gái bình thường như bao cô gái khác, bố mẹ ban cho chút nhan sắc ưa nhìn, vậy thôi. Đối với bản thân tôi cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Gia đình nhà chồng tôi cũng vậy. Tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng vụng về, được nhà chồng dạy dỗ, chỉ bảo. Gia đình nhà chồng chỉ quan trọng tính cách, lối sống, chứ không quan trọng con dâu mình là hotgirl, là Hoa hậu hay là gì cả. Mẹ chồng tôi là người hiểu biết và tâm lý, bà không bao giờ lấy những danh xưng ấy làm rào cản con cái nếu chúng cảm thấy hòa hợp và yêu thương nhau.
Ngay cả chồng tôi cũng coi là bình thường, vì chúng tôi lấy nhau, yêu thương nhau vì tính cách của nhau chứ không phải vì cái gì khác.
Chị đã có 2 con rồi, một trai, một gái. Chồng chị cũng là người “có tiếng” trong giới dân chơi ở Hà Nội. Chị có muốn con trai mình giống bố nó không?
Con trai tôi mới được 5 tháng, còn con gái đã hơn 2 tuổi. Tôi nghĩ con trai tôi mà giống bố thì cũng tốt đấy chứ (cười lớn). Ai cũng có mặt tốt, mặt không tốt nhưng nói chung với tôi anh ấy là người tình cảm, nhẹ nhàng, tế nhị. Hồi mới quen, trong khi người khác vồ vập và gây sốc cho tôi thì anh ấy lại rất từ tốn, quan tâm chăm sóc tôi từng cái nhỏ nhất và không bao giờ nói ra việc mình làm. Có lẽ vì điểm đó mà tôi đã rất có cảm tình và ấn tượng với anh. Trong gia đình thì anh ấy là người thương vợ con, sống có trách nhiệm. Với bạn bè bên ngoài thì sống biết điều, biết mình biết người.
Chồng tôi vẫn còn thương vợ yêu con
Trên blog và facebook của chị, toàn than thở “mệt mỏi”, chủ yếu liên quan đến chuyện chồng mình “mải vui” bên ngoài rồi bỏ bê vợ con, có vẻ đời sống hôn nhân không êm đềm lắm?
Thực ra vì tôi ở nhà suốt ngày, vướng con nhỏ nên không đi đâu, các bạn thân đều đi nước ngoài hết nên tôi không có ai để chia sẻ, đành phải trút tâm sự lên blog hay facebook cho vơi bớt đi chứ không có ý đem chuyện trong nhà ra kể lể om sòm với bàn dân thiên hạ để mọi người soi mói, bàn tán.
Về chuyện vợ chồng và những lần tôi than thở, một phần cũng là do chồng tôi thi thoảng cũng hay đi chơi (anh ấy sinh năm 1984, vẫn còn là thanh niên mà). Anh ấy cũng là người có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ nên không thể ở nhà nhiều được. Hơn nữa, do tôi cũng ở nhà suốt ngày nên nhiều khi hay suy diễn rồi nghĩ quá lên khiến sự việc trở nên phức tạp.
Nhưng có thực là chồng chị hay “gái gú”, đàn đúm bên ngoài, bỏ bê vợ con, thậm chí đánh vợ “như cơm bữa” như những gì người ta đang rỉ tai nhau không?
Chuyện đi ăn đi chơi với người nọ người kia thì có nhưng cũng không phải là anh ấy đi riêng mà là đi chung với cả một nhóm bạn bè. Công việc của anh ấy đi nhiều, quan hệ nhiều, có khi đi uống rượu, gặp gỡ, giao lưu với một nhóm bạn là việc không tránh được. Còn chuyện đánh vợ thì không có đâu, nếu tôi có sai cái gì anh ấy chỉ nói vài câu là thôi.
Còn chuyện chồng tôi “đàn đúm” bên ngoài như người ta đồn, tôi nghĩ đàn ông dù đã có gia đình rồi nhưng khi chơi bời, vui vẻ với nhau thì thực sự không tránh được những chuyện như vậy đâu. Nhưng tôi biết là trong những lần đi như thế, anh ấy chỉ đi chơi đi ăn uống với họ thôi chứ hoàn toàn không xuất phát từ việc anh ấy có tình cảm riêng tư gì đó với một ai đó. Tôi thấy chồng mình luôn coi gia đình là quan trọng nhất. Vì thế, nhiều khi tôi cũng tự “phóng đại” sự việc lên để anh ấy hiểu là tôi không phải người dễ dàng chấp nhận chuyện “gái gú” bên ngoài, đồng thời để anh ấy quan tâm vợ con hơn và tôi cũng xử lý sao cho chồng hiểu là anh ấy có thể đi đâu, làm gì cũng được song phải lành mạnh và không vượt quá giới hạn cho phép.
Chị có bao giờ “chất vấn” chồng về vấn đề này không? Và chị có tin những lời anh ấy giải thích không?
Tất nhiên là tôi có hỏi, thậm chí là tỏ rõ thái độ “bức xúc”. Anh ấy cũng giải thích đó chỉ là chuyện bạn bè, làm ăn thôi chứ không có vấn đề gì khác. Anh ấy làm nhiều nghề, nhiều việc nên hay phải ra ngoài gặp gỡ khách hàng, đối tác.
Tôi cũng không thể nào nghe một chiều và tôi vẫn tìm hiểu những thông tin khác từ bạn bè. Thật ra không ai có thể giấu mãi được cái gì, có đi với nhau ngoài đường hay thế nào thì bạn bè trước sau cũng sẽ nói đến tai mình hết. Qua tìm hiểu từ nhiều người, nhiều nguồn thông tin khác nhau, tôi có thể tin là chồng mình không “cặp kè” với ai. Nói chung những người anh ấy gặp, những nơi anh ấy đến và những việc anh ấy làm thì hầu như anh ấy đều nói cho tôi biết cả. Quan trọng nhất là anh ấy vẫn thương vợ, yêu con.
Nhiều người khuyên tôi: "Bỏ xừ chồng đi"
Chị tin chồng mình chứ?
Chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau trước khi cưới. Thực sự là tưởng như đã hiểu nhau, nhưng sau khi kết hôn mới biết nhiều vấn đề chúng tôi vẫn chưa hiểu nhau và chưa biết.
Nhưng về cơ bản thì tôi biết anh ấy là người thương yêu vợ con. Có rất nhiều chuyện xung đột giữa chúng tôi xảy ra, anh ấy vẫn cư xử rất đàn ông. Luôn đặt gia đình làm trọng, đó là bản tính của anh ấy. Sau gần 4 năm chung sống, tình cảm và sự tin tưởng của tôi đối với chồng vẫn nguyên vẹn.
Có điều gì ở chồng khiến chị “không nghĩ tới” khi chưa kết hôn?
Trước đây khi yêu nhau, anh ấy rất tế nhị, quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí một và tôi luôn hi vọng những điều này sẽ được duy trì lâu dài sau khi kết hôn. Nhưng sau khi cưới rồi thì thói quen này của anh ấy khác đi nhiều. Anh ấy dành ít thời gian cho tôi, cho con hơn tôi tưởng. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy không yêu mình nữa nhưng về sau tôi hiểu là anh ấy phải lo chuyện kinh tế nhiều, ra đường kiếm tiền cả ngày, có rất nhiều áp lực khiến anh ấy mệt mỏi. Lúc về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi và thư giãn nên không thể quan tâm chăm lo cho tôi như trước đây được.
Nhiều khi tôi bị stress vì con nhỏ, anh ấy không hiểu tâm tư vợ, không chia sẻ được trên mặt tinh thần. Cả hai vợ chồng đi làm về cùng mệt mỏi, có thể có những câu nói làm mất lòng nhau... Nói chung là đó là những thay đổi sau khi kết hôn mà trước đó tôi không hề nghĩ tới, lúc trước chỉ nghĩ được lấy người mình yêu là hạnh phúc. Và chúng tôi phải cùng nhau học cách thích nghi những thay đổi này. Đến giờ, có thể nói là tôi hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, với hai đứa con xinh đẹp, một gia đình êm ấm, hòa thuận.
Bạn bè cùng lứa với chị lấy chồng nhiều chưa? Hôn nhân của họ thế nào?
Bạn bè tôi lập gia đình cũng nhiều rồi và có không ít cặp cũng đã kịp chia tay nhau sau một thời gian ngắn chung sống do không hòa hợp, không hạnh phúc. Người thì nông nổi, bốc đồng, thích là cưới, không thích là bỏ. Có người thì cảm thấy đối phương không chấp nhận được và không thể hàn gắn được tình cảm rồi chia tay. Lại có người bỏ chồng vì do tính cách chồng, gia đình chồng. Có ông lăng nhăng, vợ không cải thiện được rồi sinh ra cãi cọ. Trong thời gian cãi cọ đó, tình cảm hao mòn dần rồi mỗi người một nơi.
Chị cảm thấy thế nào khi chứng kiến những đổ vỡ như thế?
Sợ lắm chứ. Trong số mấy đôi bỏ nhau đó, đã có đôi có con với nhau rồi. Tôi không muốn phải chứng kiến những đổ vỡ, mất mát đó. Tôi có con nên tôi hiểu người thiệt thòi nhất trong hoàn cảnh này là những đứa bé. Đàn ông rồi sẽ lấy vợ, đàn bà rồi cũng sẽ lấy chồng, dù có thế nào thì chỉ có các con là thiệt nhất mà thôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã li dị và bản thân tôi cũng đã rơi vào cuộc sống tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên tôi hiểu rất rõ những đau khổ sau mỗi cuộc li hôn như thế này.
Có phải vì “rất sợ” như trên nên thực tế là chị phải “chịu đựng” nhiều thứ để cuộc hôn nhân của mình không bị đổ vỡ?
Có lần vợ chồng tôi xung đột, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Tôi tâm sự với 1 người bạn thân, nó bảo “mày xinh xắn, vẫn còn trẻ, nếu chồng không tốt thì thì bỏ xừ chồng đi”. Tôi cũng nghĩ nhiều lắm, nhưng mà con người có ai là hoàn hảo? Có đôi vợ chồng sống với nhau mấy chục năm vẫn còn cãi vã nhau, huống hồ là vợ chồng trẻ chúng tôi sao tránh khỏi những khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Tuy vợ chồng tôi ai cũng có cái sai nhưng vẫn ở trong mức độ có thể tha thứ, chấp nhận. Do cả 2 người cùng cố gắng, chia sẻ và yêu thương nhau thì mọi chuyện có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tất nhiên để cả hai cùng cảm nhận được mức độ “có thể chấp nhận được” là chuyện không phải dễ dàng, đòi hỏi cả hai phải hiểu, tôn trọng nhau. Tôi nghĩ vợ chồng nên nhịn nhau tùy lúc, vì phụ nữ nhịn chồng quá thì thiệt, mà chồng lại lấn tới, và ngược lại.
Những đổ vỡ đó đã tác động đến tôi khá nhiều. Hiện giờ chúng tôi luôn cố gắng giành cho con cái những điều tốt nhất có thể. Tôi thương con và sợ nó bị tổn thương, sợ con sống lại tuổi thơ của tôi nên tôi cố gắng vun vén mọi thứ để gia đình yên ấm. Có vấn đề gì không hài lòng, chúng tôi gặp riêng nói chuyện, giải quyết, tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng nhau, không để đến lúc vấn đề giữa hai vợ chồng không thể giải quyết, cuối cùng thì ai cũng mất mát.
So với bạn bè, chị duy trì được hạnh phúc gia đình lâu nhất (tính đến thời điểm này). Chị có nghĩ tại mình sống tốt hơn mọi người không?
Chẳng có chuyện ai hơn, ai kém. Cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tính cách, suy nghĩ, hành động, sự việc, quá trình và tác động từ môi trường bên ngoài. Đôi lúc trong một vài trường hợp li hôn lại là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người. Nếu có hơn thì hơn ở điểm tôi may mắn hơn họ.
Tôi nghĩ trong thâm tâm không ai muốn gia đình tan vỡ. Bây giờ nhiều người sống Tây hóa quá, coi chuyện bỏ chồng bỏ vợ là chuyện rất dễ dàng. Tôi nghĩ trước khi cưới phải suy nghĩ thật chín chắn để sau này không hối hận.
Về cuộc hôn nhân của mình, tôi nghĩ đây cũng là duyên số khi gặp được một người yêu mình, thương mình và cũng rất “hợp tác” với mình. Nếu chỉ có một người cố gắng và người còn lại “dửng dưng” thì những nỗ lực từ một phía cuối cùng cũng sẽ không mang lại điều gì. Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi êm đềm đến thời điểm này là do những nỗ lực của cả hai vợ chồng và có thêm một chút “may mắn” nữa.
Tôi tiếc là đã lấy chồng sớm...
Kết hôn khi mới 20 tuổi, lại rất xinh đẹp và đúng lúc tiếng tăm đang lên, có khi nào chị thấy tiếc, thấy hối hận không?
(Cười) Thực ra nếu nói “không tiếc” thì cũng không hẳn là đúng, vì lúc đó mọi thứ với tôi đang rất thuận lợi, tôi có nhiều sự lựa chọn. Nhiều bạn bè tôi còn bảo tôi dại, đang tuổi ăn tuổi chơi sao lại lấy chồng sớm thế. Tôi biết nếu có con mình sẽ không thể tập trung được 100% cho công việc được, chuyện gia đình chi phối rất nhiều đến khả năng phát huy làm việc của mình. Vì thế, đã có những lúc tôi nghĩ chỉ nên sinh con và lập gia đình khi đã chín chắn, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cũng như suy nghĩ, tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy những đứa con dễ thương của mình thì tôi không còn cảm thấy tiếc hay hối hận gì nữa. Có thể tôi vất vả sớm nhưng sau này con lớn rồi tôi vẫn còn trẻ, vào độ tuổi 30 mọi phụ nữ chăm lo gia đình con cái thì tôi lại được toàn tâm toàn ý trong sự nghiệp… như vậy cũng tốt.
Khi quyết định lấy chồng tôi nghĩ đơn giản lắm, cứ nghĩ yêu là lấy, chỉ cần lấy được người mình yêu là sẽ hạnh phúc. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Nhưng đúng là lấy nhau rồi mới có nhiều chuyện nảy sinh vượt ngoài sức tưởng tượng của cả hai vợ chồng.
Lúc yêu nhau thì rất hiểu nhau nhưng lúc cưới rồi thì cảm thấy quan điểm sống không giống nhau, nhiều lúc không hợp, không hiểu nhau, người nói một đằng người lại hiểu một nẻo…
Nhưng, được cái là vợ chồng tôi thương yêu nhau, được bố mẹ chỉ bảo và cho nhiều kinh nghiệm sống của các cụ nên chúng tôi cũng thích ứng dần.
Chị có khó khăn để hòa nhập với gia đình nhà chồng không?
Khi chưa cưới thì được cưng chiều, có những cái không va chạm, không tiếp xúc nhiều nên tôi không biết. Nhưng rất may mẹ chồng tôi là người độ lượng và tôi cũng là người có ý thức tiếp thu nên sự “vụng về” nó cũng đỡ đi nhiều!
Một gia đình có hai cô con dâu đều là hotgirl thì sẽ như thế nào nhỉ? (Người từng là chị dâu cả của Ngọc Anh là Phạm Cẩm Tú – hotgirl trường THPT Chu Văn An, xinh đẹp nổi tiếng ở Hà Nội. Cẩm Tú lấy Bùi Viết Sơn, anh trai ruột của chồng Ngọc Anh đồng thời là chủ nhân blog Mr Lee, một trong những blog hot nhất Việt Nam - PV)
Chúng tôi cũng chỉ là những cô gái bình thường như bao cô gái khác, bố mẹ ban cho chút nhan sắc ưa nhìn, vậy thôi. Đối với bản thân tôi cũng không coi đó là chuyện gì to tát. Gia đình nhà chồng tôi cũng vậy. Tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng vụng về, được nhà chồng dạy dỗ, chỉ bảo. Gia đình nhà chồng chỉ quan trọng tính cách, lối sống, chứ không quan trọng con dâu mình là hotgirl, là Hoa hậu hay là gì cả. Mẹ chồng tôi là người hiểu biết và tâm lý, bà không bao giờ lấy những danh xưng ấy làm rào cản con cái nếu chúng cảm thấy hòa hợp và yêu thương nhau.
Ngay cả chồng tôi cũng coi là bình thường, vì chúng tôi lấy nhau, yêu thương nhau vì tính cách của nhau chứ không phải vì cái gì khác.
Chị đã có 2 con rồi, một trai, một gái. Chồng chị cũng là người “có tiếng” trong giới dân chơi ở Hà Nội. Chị có muốn con trai mình giống bố nó không?
Con trai tôi mới được 5 tháng, còn con gái đã hơn 2 tuổi. Tôi nghĩ con trai tôi mà giống bố thì cũng tốt đấy chứ (cười lớn). Ai cũng có mặt tốt, mặt không tốt nhưng nói chung với tôi anh ấy là người tình cảm, nhẹ nhàng, tế nhị. Hồi mới quen, trong khi người khác vồ vập và gây sốc cho tôi thì anh ấy lại rất từ tốn, quan tâm chăm sóc tôi từng cái nhỏ nhất và không bao giờ nói ra việc mình làm. Có lẽ vì điểm đó mà tôi đã rất có cảm tình và ấn tượng với anh. Trong gia đình thì anh ấy là người thương vợ con, sống có trách nhiệm. Với bạn bè bên ngoài thì sống biết điều, biết mình biết người.