Hành trình kì diệu trong “Người truyền kí ức”

Phương Lâm,
Chia sẻ

Những sự thật nối tiếp nhau đến từ kí ức từ xa xăm lắm đã mang tới cho một cậu bé 12 tuổi những điều quá với sức chịu đựng so với tuổi ấy.

Nói về chủ đề của cuốn sách, tác giả Lois Lowry cho biết: Người đàn ông tôi đặt tên là Người truyền ký ức đã truyền lại cho cậu bé hiểu biết, lịch sử, ký ức, màu sắc, nỗi đau, tiếng cười, tình yêu và sự thực. Mỗi lần bạn trao một cuốn sách vào tay một đứa trẻ, bạn cũng đã làm điều đó.

Đó là một điều mạo hiểm.

Nhưng mỗi lần đứa trẻ mở một cuốn sách ra, nó đã đẩy cánh cổng ngăn cách mình và nơi khác. Và điều này đưa đến lựa chọn. Đưa đến tự do.

Đó là những điều nguy hiểm một cách quý báu và tuyệt diệu

Chúng ta vẫn luôn tìm nhiều cách để lí giải với trẻ em về cuộc sống qua những câu hỏi liên tục được đặt ra khi chúng bắt đầu khám phá thế giới xung quanh. Và không phải câu trả lời nào cũng là thực tế cuộc sống, bởi ta sợ làm con trẻ đau, làm con trẻ thất vọng. Không người lớn nào muốn tạo một vệt nhăn trên tờ giấy trắng là trẻ thơ.

Điều đó giống như thế giới mà tác phẩm “Người truyền kí ức” mở ra cho độc giả. Một thế giới khi nhìn qua có vẻ rất hoàn hảo: không có đói nghèo, không có chiến tranh, không có những chỉ số biến động của chứng khoán hay thị trường và không có nói dối. Mọi người được phân công công việc theo đúng năng lực bản thân.

Ở đó cũng không có nỗi đau về thể xác hay tinh thần bởi mỗi tối bạn phải uống thuốc để xóa đi nó. Và cả những rung động đầu đời cũng không hề có. Xã hội được sắp xếp và kiểm soát bởi các bô lão từ việc ai với ai sẽ thành một gia đình để nhận con về nuôi. Gia đình được tạo ra như vậy.

Người cao tuổi sẽ được phóng thích sau khi tạm biệt mọi người trong nụ cười mãn nguyện. Và những ai vi phạm luật pháp cũng sẽ bị phóng thích. Thế giới chỉ có hai màu đen và trắng. Hoặc có thể là không màu.

Vào sinh nhật lần thứ 12 của Jonas, buổi lễ mà trong xã hội của cậu gọi là lễ Mười Hai, được hiểu nôm na như một buổi lễ trưởng thành của những đứa trẻ vừa tròn 12 tuổi. Chúng sẽ được phân công vào những công việc xác định theo đúng năng lực của bản thân.

Người cuối cùng sót lại là Jonas, cậu chưa được phân công việc gì. Cho tới khi vị bô lão công bố cậu là người được lựa chọn trở thành “Người truyền kí ức” kế tiếp.


Một người truyền kí ức sẽ có những buổi học riêng, không phải kể giấc mơ của mình vào mỗi sáng, được quyền đặt mọi câu hỏi và được phép nói dối.

Cậu là người duy nhất trong xã hội mình đang sống hiểu những khái niệm vô cùng đơn giản với chúng ta như: đau, tuyết, bỏng, cháy, màu sắc, âm nhạc và cả cái chết từ người tiền nhiệm. Kí ức mang tới cho Jonas những hiểu biết mới và cũng mang cho cậu những nghi ngờ về cuộc sống xung quanh mình.

Một nỗi niềm phức tạp nhen nhóm trong đứa trẻ. Có hạnh phúc của sự khám phá và cả nỗi đau khi vỡ vạc ra những điều mà cộng đồng của cậu đã giấu đi mất hoặc tô hồng nó lên.

Rồi khi cậu được học về khái niệm "cái chết", Jonas phải chứng kiến cảnh bố mình tự tay “phóng thích” một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời. Những động tác thuần thục, không biểu hiện đau buồn trên khuôn mặt ông, chỉ đơn giản là công việc thường ngày mà thôi. Một cú shock đến mức cậu bé đã không thể về nhà sau bài học đó. Không thể đối diện với bố của mình.

Bước ngoặt của truyện chính là ở đây khi Jonas quyết định sẽ bỏ đi khỏi làng. Làm như vậy kí ức sẽ ùa về với mọi người. Cộng đồng  của cậu sẽ hỗn loạn. Nhưng ai cũng có quyền biết những điều cậu đã cảm nhận dù điều đó cũng kinh khủng như quãng đường chạy trốn chông gai mà cậu và đứa bé phải đối mặt phía trước.

Với ngòi bút khéo léo của mình, Lois đã mang tới cho độc giả của bà những khái niệm giản dị, dễ hiểu về điều bình dị của cuộc sống qua cách bô lão truyền kí ức cho Jonas. Bà còn mang tới bài học về sự đoàn kết khi những đứa trẻ học mẫu giáo có bộ đồng phục mà cúc áo ở phía sau lưng để những đứa trẻ phải nhờ người lớn hoặc bạn cùng lớp giúp đỡ. Rồi lớn hơn chúng học sự độc lập cũng từ việc cài cúc chiếc áo đồng phục của mình.

Một cuốn truyện rất mỏng nhưng khi gấp lại ta thấy yêu biết bao cuộc sống hiện tại. Dù nhiều lúc, lòng ta quặn lên bởi những nỗi đau cứ vang lên từng ngày, bởi những áp lực cứ bám riết lấy ta không chịu buông.

Chia sẻ