Hành trình công lý - Tập 29: Nguyệt lập được chiến công lớn nhưng lại phải trả giá đắt
Vì quyết tâm theo đuổi vụ án oan sai đến cùng nên Nguyệt đã lập được công lớn. Tuy nhiên, cái giá mà cô phải trả cũng rất đắt.
Sau một thời gian kiên trì theo đuổi, cả ông Tráng và Đinh đều đã bị bắt. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, cả ông Tráng và Đinh đều làm khó điều tra viên. Ông Tráng doạ tội của Đinh sẽ bị tử hình, rồi sau này vợ đi lấy chồng khác, con không còn nhận bố nữa. Chính vì những điều này khiến Đinh im lặng, không nói năng gì. Trong quá trình lấy lời khai, cả Nguyệt (Thu Quỳnh) và Mai (Thanh Hương) đã cố gắng thuyết phục hai đối tượng này.
Cuối cùng, Đinh cũng chịu khai nhận những gì diễn ra vào đêm hôm đó. Đinh đến quán cô Lý để mua đồ nhưng vì tính tắt mắt nên định lấy trộm tiền. Bị cô Lý phát hiện, Đinh hốt hoảng định trốn đi nhưng cô Lý bắt Đinh phải ra đồn công an. Hai bên xô xát nhau khiến Đinh làm liều, cầm con dao đâm một nhát chí mạng vào người phụ nữ chủ quán tạp hoá. Sau khi thừa nhận tội, Đinh cũng mong sẽ được hưởng sự khoan hồng.
Vụ án của Đinh được khép lại, ông Vương Quang Hữu sắp được giải oan tội giết người. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn muốn tìm hiểu sự việc sâu xa hơn là ai ở đằng sau giật dây, giúp đỡ ông Tráng và giúp cho Đinh bỏ trốn. Đó là hành vi cản trở công vụ và Nguyệt muốn tìm đến cùng. Nguyệt cũng yên lòng khi mọi việc xong xuôi. Cô gọi điện cho Hùng và báo cho chồng là sắp về. Nguyệt cũng khoe chiến công của mình với Hùng và Hùng cũng chúc mừng vợ. Anh rất mong ngày Nguyệt về.
Tuy nhiên, trong Hùng vẫn canh cánh nỗi lo khi Nguyệt sắp về mà mẹ Nguyệt - bà Nga vẫn ở chùa. Hùng đành phải nhờ cậy Phương đến nói chuyện với mẹ Nguyệt. Mẹ Nguyệt biết Phương đến khuyên nhủ mình nhưng bà bảo Phương đừng thuyết phục mà mất công. Mẹ Nguyệt nói chỉ muốn có một đứa cháu để bế bồng chăm bẵm mà mãi không được.
Bà Nga trách con gái chỉ muốn thăng tiến sự nghiệp, lo việc thiên hạ. Phương mong mẹ Nguyệt về nhà để tránh cho Nguyệt biết rồi lo lắng. Nhưng mẹ Nguyệt dứt khoát không về, nói về nhà Nguyệt cũng chẳng cần mình. Phương nói mẹ Nguyệt dùng cách này gây áp lực cho Nguyệt cũng không hiệu quả.
Nguyệt kể cho Phương về những cơn đau bụng âm ỉ. Nguyệt vẫn chủ quan, cho rằng không có vấn đề gì. Nhưng cô cũng định vào viện kiểm tra ngay sau khi về nhà. Phương cũng giục bạn đi ngay vì sợ có chuyện không hay. Nhưng sau khi về cơ quan, Nguyệt còn bận họp hành và xử lý nốt các việc còn lại. Sau khi xong xuôi để trở về nhà, Nguyệt ngất đi vì đau bụng.
Có vẻ như Nguyệt đã mang thai nhưng cũng có thể chính chuyến công tác vừa rồi khiến cái thai trong bụng của cô không còn.