Hạnh phúc: Đơn giản chỉ là vui cười, dắt tay nhau đi bán vé số
Bạn không thể chọn được nơi mình sinh ra, không thể chọn cho mình một khuôn mặt xinh đẹp, thân hình lành lặn. Nhưng bạn hoàn toàn có quyền tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Đôi vợ chồng mù bán vé số sau đây đã chứng minh điều này.
4 năm nay, người dân ở giao lộ Nguyễn Thượng Hiền – Nguyễn Văn Đậu (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã quá quen thuộc tiếng gậy tìm đường lộc cộc của đôi vợ chồng anh Nguyễn Trung Thành (SN 1983, quê Đồng Tháp) và chị Đinh Thị Mỹ Linh (SN 1976, quê Bình Định). Tiếng gậy ấy không chỉ là thanh âm xác định phương hướng trên con đường mưu sinh mà còn khiến cho cuộc sống của gia đình trẻ thêm phần ngọt ngào, bên cạnh tiếng cười lí lắc của cậu con trai nhỏ kháu khỉnh.
Sinh ra vốn bình thường nhưng trong một lần sốt ác tính vào năm ba tuổi, chị Đinh Thị Mỹ Linh bỗng mất đi đôi mắt sáng. Kể từ đó, ba mẹ ruột xem chị như “cục nợ”, luôn phân biệt đối xử với những người con khác, thậm chí khi có người lạ đến chơi, họ cũng tìm mọi cách để giấu đi sự tồn tại của người con gái bất hạnh. Hơn ba mươi năm sống cảnh tủi hổ, đến năm 2011, chị Linh quyết định tự lập, rời Bình Định vào Sài Gòn tìm cho mình một chân trời mới. Mấy tháng đầu, chị đi học đấm bóp giác hơi, rồi theo chân một người bạn xuống Bình Dương hành nghề. Định mệnh dung ruổi sao khiến chị Linh chuyển qua Củ Chi làm nghề giúp việc nhà. Chính tại đây, chị gặp anh Nguyễn Trung Thành, một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình hiện tại.
Những tấm vé số dễ thương
Ít lâu sau khi lập gia đình, hai người quyết định dọn ra ở riêng, mướn nhà trọ trên quận Bình Thạnh để đi bán vé số. Số tiền kiếm được mỗi ngày không nhiều nhưng cũng giúp họ đủ ăn đủ mặc. Cuối năm 2014, tình yêu hai người kết trái ngọt khi chị Linh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Họ đặt tên con là Nguyễn Đinh Trung Anh với hi vọng con sẽ là người ngay thẳng, sống quang minh chính đại, không lừa dối ai. Nhưng kể từ ngày sinh con, cuộc sống của họ trở nên chật vật hơn, khi ngoài tiền ăn còn phải lo tiền sữa, tả lót cho đứa bé. Không nao núng, vợ chồng anh Thành quyết định dọn trở ra ngoại thành để giảm tiền trọ, chấp nhận mỗi ngày bắt xe buýt từ xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi lên trung tâm thành phố mưu sinh.
Kể từ ngày ấy, gia đình nhỏ của anh Thành, chị Linh không rời nhau nửa bước. Đều đặn mỗi ngày, hai vợ chồng thức dậy lúc 5 giờ sáng, vệ sinh ăn uống cho con xong xuôi, cả ba dắt nhau ra bến xe buýt bắt đầu hành trình tìm sự sống. Sợ kẻ xấu bắt mất con, anh Thành và chị Linh quyết định chỉ bán ở góc đường quen, chấp nhận giảm xuống mỗi ngày bán 100 tờ vé số. Vì không thấy đường, cả hai lần mò phương hướng bằng một chiếc gậy nhỏ và bằng tiếng cười của cậu con trai mới vừa biết đi.
Xấp vé số của họ cứ tồn tại ngày này qua ngày khác ở góc đường Nguyễn Thượng Hiền – Nguyễn Văn Đậu bất kể nắng mưa. Ngày bán được nhiều thì ăn cơm gà, bán ế hai vợ chồng sẽ ăn rau, nhường cái trứng mua về cho đứa con trai. Dường như cậu nhóc hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ nên rất dễ ăn. Chị Linh kể: “Mới 3 tháng đã cho con ăn bột, 6 tháng đã dầm cơm cho thằng nhóc ăn, vậy mà nó vẫn lớn cùi cụi. Nhiều lần vợ chồng cũng nản, nhưng cứ thấy nó cười là bao mệt nhọc tan biến”.