Hàng nghìn người quyên góp tiền cho bé gái có bài văn cảm động
Bài văn viết về nỗi đau mất cha mẹ của bé gái 12 tuổi đã khiến cư dân mạng xúc động. Rất nhiều người dân, chính quyền địa phương, tổ chức từ thiện đã quyên góp tiền ủng hộ em.
Bài văn cảm động hàng triệu người đó là của bé gái có tên là Mukuyiwumu (bút danh Liu Yi), hiện đang là học sinh lớp 4, sống tại một ngôi làng nghèo ở quận Meigu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ này đang sống với bà nội. Cha em qua đời vì bệnh tật năm 2010, còn mẹ đã bỏ em sau một cơn đau tim năm 2014.
Tháng 6 vừa qua, Mukuyiwumu đã viết một bài văn cảm động mô tả lại tình trạng sức khỏe và cái chết trong nghèo khó của mẹ mình. “Trong sách giáo khoa của tôi viết rằng có một nơi tên là Sun Moon Lake (ở Đài Loan), nó được hình thành từ những giọt nước mắt mà tôi rơi cho mẹ.” – Mukuyiwumu viết trong bài văn.
Trên Sina Weibo, mọi người gọi bài văn của Mukuyiwumu là “bài văn buồn nhất của một học sinh tiểu học”. Hơn 5 triệu người đã đọc bài văn này, nhiều người thừa nhận, họ rơi nước mắt khi đọc nó.
Sau khi bài văn cảm động này lan truyền trên mạng, cộng đồng ngay lập tức đã có hành động giúp đỡ em. Hội Sina ở Tứ Xuyên đã quyên góp được khoảng 430.00 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) để giúp đỡ. Bên cạnh đó, qua các hội nhóm khác trên mạng xã hội, em bé cũng nhận được 920.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng).
Ban ngày, bà sang chăm sóc Mukuyiwumu. Nhưng đến tối, khi bà về nhà, Mukuyiwumu chỉ ở cùng người em họ còn nhỏ tuổi trong căn nhà tuềnh toàng. Có người hỏi rằng em có thấy sợ không, Mukuyiwumu trả lời mạnh mẽ: “Em không sợ!”
Mukuyiwumu cùng hai em trai. Em trai cô bé được hỗ trợ đi học nội trú miễn phí.
Mukuyiwumu thích vẽ tranh và viết văn. Cô Wang Zhaoxin, giáo viên của lớp cho biết Mukuyiwumu là cô bé học rất khá và luôn đứng trên trung bình trong lớp.
Mukuyiwumu có hai em trai ruột: một bé 5 tuổi và một bé 10 tuổi. Hiện hai bé đang được một công ty địa phương hỗ trợ đi học nội trú miễn phí tại một trường tiểu học ở Tây Xương. Ngoài ra, Mukuyiwumu có một chị gái 16 tuổi và một anh trai 15 tuổi đang làm việc trong nhà máy tại các khu vực phát triển hơn.
Giờ đây, khi mất cả cha lẫn mẹ, mấy chị em phải cùng chăm sóc, che chở cho nhau.
Các anh chị em mồ côi được nhận khoảng 600 NDT (khoảng 2,1 triệu đồng) mỗi năm tiền hỗ trợ từ địa phương. Ông bà nội không cho thời gian chăm sóc chị em Mukuyiwumu vì đã già và còn phải chăm cho những người em họ còn nhỏ tuổi hơn cô bé, và chúng cũng mồ côi.
Sau giờ học, Mukuyiwumu thường đi cắt cỏ dại để nuôi lợn và về nhà tự nấu cơm.
Bài văn của Mukuyiwumu gây xúc động trên mạng.
Bài văn lần đầu tiên được đăng lên mạng ngày 11/7 và ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Em viết:
Cha tôi qua đời cách đây bốn năm.
Cha rất yêu tôi khi ông còn sống. Mẹ luôn nấu những món ăn mà tôi thích. Mẹ phải nhớ cha nhiều lắm.
Đến một ngày, mẹ bị ốm. Chúng tôi đã đến các huyện xung quanh, đến cả Tây Xương để gặp bác sĩ khám cho mẹ. Nhưng tiền thì hết mà bệnh tình của mẹ không được cải thiện.
Đến một ngày, mẹ mệt đến mức không thể ngồi dậy. Tôi đã khóc trước mặt mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi. Con sẽ chăm sóc mẹ và nấu cơm cho mẹ. Sau khi mẹ ăn cơn con nấu, mẹ đi ngủ, chắc chắn mẹ sẽ khỏe hơn.”
Nhưng ngày hôm sau, mẹ vẫn không thể đứng dậy, mẹ trông rất mệt mỏi. Tôi phải sang gọi chú tôi, vừa đi công tác về, sang giúp. Hai chú cháu cùng đưa mẹ lên bệnh viện huyện.
Đến ngày thú ba, tôi đến bệnh viện thăm mẹ nhưng mẹ vẫn không tỉnh táo hơn. Tôi nhẹ nhàng rửa tay cho mẹ, đúng lúc đó mẹ tỉnh dậy.
Mẹ nắm tay tôi, nói với tôi: “Con yêu! Mẹ muốn về nhà!”
Tôi hỏi: “Tại sao hả mẹ?”
- “Ở đây không thoải mái. Mẹ thấy thoải mái hơn khi về nhà.”
Thế là, tôi đưa mẹ về nhà. Hai mẹ con tôi ngồi với nhau một lúc. Sau đó, tôi đi nấu cơm cho mẹ. Nhưng đến lúc gọi mẹ xuống ăn cơm, tôi mới phát hiện mẹ đã qua đời.
Sách giáo khoa của tôi nói rằng có một nơi gọi là “Sun Moon Lake” (Đài Loan), nó được hình thành từ những giọt nước mắt mà tôi dành cho mẹ.
Liu Yi
20/6/2015.
Tháng 6 vừa qua, Mukuyiwumu đã viết một bài văn cảm động mô tả lại tình trạng sức khỏe và cái chết trong nghèo khó của mẹ mình. “Trong sách giáo khoa của tôi viết rằng có một nơi tên là Sun Moon Lake (ở Đài Loan), nó được hình thành từ những giọt nước mắt mà tôi rơi cho mẹ.” – Mukuyiwumu viết trong bài văn.
Mukuyiwumu, cô bé viết bài văn “buồn nhất” gây xúc động trên mạng.
Trên Sina Weibo, mọi người gọi bài văn của Mukuyiwumu là “bài văn buồn nhất của một học sinh tiểu học”. Hơn 5 triệu người đã đọc bài văn này, nhiều người thừa nhận, họ rơi nước mắt khi đọc nó.
Sau khi bài văn cảm động này lan truyền trên mạng, cộng đồng ngay lập tức đã có hành động giúp đỡ em. Hội Sina ở Tứ Xuyên đã quyên góp được khoảng 430.00 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) để giúp đỡ. Bên cạnh đó, qua các hội nhóm khác trên mạng xã hội, em bé cũng nhận được 920.000 NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng).
Ban ngày, bà sang chăm sóc Mukuyiwumu. Nhưng đến tối, khi bà về nhà, Mukuyiwumu chỉ ở cùng người em họ còn nhỏ tuổi trong căn nhà tuềnh toàng. Có người hỏi rằng em có thấy sợ không, Mukuyiwumu trả lời mạnh mẽ: “Em không sợ!”
Mukuyiwumu cùng hai em trai. Em trai cô bé được hỗ trợ đi học nội trú miễn phí.
Mukuyiwumu thích vẽ tranh và viết văn. Cô Wang Zhaoxin, giáo viên của lớp cho biết Mukuyiwumu là cô bé học rất khá và luôn đứng trên trung bình trong lớp.
Mukuyiwumu có hai em trai ruột: một bé 5 tuổi và một bé 10 tuổi. Hiện hai bé đang được một công ty địa phương hỗ trợ đi học nội trú miễn phí tại một trường tiểu học ở Tây Xương. Ngoài ra, Mukuyiwumu có một chị gái 16 tuổi và một anh trai 15 tuổi đang làm việc trong nhà máy tại các khu vực phát triển hơn.
Giờ đây, khi mất cả cha lẫn mẹ, mấy chị em phải cùng chăm sóc, che chở cho nhau.
Các anh chị em mồ côi được nhận khoảng 600 NDT (khoảng 2,1 triệu đồng) mỗi năm tiền hỗ trợ từ địa phương. Ông bà nội không cho thời gian chăm sóc chị em Mukuyiwumu vì đã già và còn phải chăm cho những người em họ còn nhỏ tuổi hơn cô bé, và chúng cũng mồ côi.
Sau giờ học, Mukuyiwumu thường đi cắt cỏ dại để nuôi lợn và về nhà tự nấu cơm.
Bài văn của Mukuyiwumu gây xúc động trên mạng.
Bài văn lần đầu tiên được đăng lên mạng ngày 11/7 và ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Em viết:
Nước mắt
Cha tôi qua đời cách đây bốn năm.
Cha rất yêu tôi khi ông còn sống. Mẹ luôn nấu những món ăn mà tôi thích. Mẹ phải nhớ cha nhiều lắm.
Đến một ngày, mẹ bị ốm. Chúng tôi đã đến các huyện xung quanh, đến cả Tây Xương để gặp bác sĩ khám cho mẹ. Nhưng tiền thì hết mà bệnh tình của mẹ không được cải thiện.
Đến một ngày, mẹ mệt đến mức không thể ngồi dậy. Tôi đã khóc trước mặt mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ sẽ sớm khỏe lại thôi. Con sẽ chăm sóc mẹ và nấu cơm cho mẹ. Sau khi mẹ ăn cơn con nấu, mẹ đi ngủ, chắc chắn mẹ sẽ khỏe hơn.”
Nhưng ngày hôm sau, mẹ vẫn không thể đứng dậy, mẹ trông rất mệt mỏi. Tôi phải sang gọi chú tôi, vừa đi công tác về, sang giúp. Hai chú cháu cùng đưa mẹ lên bệnh viện huyện.
Đến ngày thú ba, tôi đến bệnh viện thăm mẹ nhưng mẹ vẫn không tỉnh táo hơn. Tôi nhẹ nhàng rửa tay cho mẹ, đúng lúc đó mẹ tỉnh dậy.
Mẹ nắm tay tôi, nói với tôi: “Con yêu! Mẹ muốn về nhà!”
Tôi hỏi: “Tại sao hả mẹ?”
- “Ở đây không thoải mái. Mẹ thấy thoải mái hơn khi về nhà.”
Thế là, tôi đưa mẹ về nhà. Hai mẹ con tôi ngồi với nhau một lúc. Sau đó, tôi đi nấu cơm cho mẹ. Nhưng đến lúc gọi mẹ xuống ăn cơm, tôi mới phát hiện mẹ đã qua đời.
Sách giáo khoa của tôi nói rằng có một nơi gọi là “Sun Moon Lake” (Đài Loan), nó được hình thành từ những giọt nước mắt mà tôi dành cho mẹ.
Liu Yi
20/6/2015.