Hai nửa vòng tròn
Thế rồi đùng một cái, tin chị có người yêu làm anh như chết điếng. Bao nhiêu hy vọng tiêu tan.
Trong nắng vàng hanh hao rét nhẹ ngày cuối thu, đám trẻ tíu tít nô đùa chạy đuổi nhau giữa sân. Lúi húi nhóm lửa chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài trời, anh không quên ngước nhìn trông chừng mấy đứa chạy lại gần kẻo bị bỏng. Phía sau nhà, chị đang tất tả chuẩn bị đồ ăn. Đã hẹn từ trước là sẽ tới chơi nhà nên anh chị chu đáo lắm. Hôm qua, chị còn dặn đi dặn lại vợ chồng tôi: “Nhớ lên đấy nhé! Cấm có lật kèo.”
Trên bộ bàn ghế gỗ lim mộc mạc đặt ở một góc sân, tôi ngồi uống nước và nghe anh kể chuyện nhà. Anh là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em. Cha mẹ anh quê dưới xuôi, lên huyện miền núi lập nghiệp từ những năm 1960. Nhà ông bà đất rộng, tới nỗi con đường Hồ Chí Minh xẻ đôi qua đất nhà mà nhà anh hai bên đường vẫn rộng thênh thang. Vỗ vai anh, tôi nói: “Tính ra giờ anh đã là “địa chủ” rồi đấy nhé”. Các mẹ cười đùa, đòi phải bắt rể gấp cho mấy đứa con gái. Chả là anh chị có hai thằng con, đứa đầu năm nay học lớp 7, còn cu em mới 4 tuổi.
Kể cũng nhanh, mười năm trước, con đầu nhà anh còn “đi học” chung lớp đào tạo nguồn nhân lực với chúng tôi. Chuyện là, anh phải trông con nên dắt nó lên lớp ngồi cùng. Cu cậu ngoan lắm, ngồi yên trong lớp như một cậu học trò, dù khi đó nó còn chưa học lớp 1. Nay thì anh chàng cao hơn mẹ rồi, đá bóng giỏi, đẹp trai và chỉn chu như cha. Thế nhưng, hồi ấy tôi đâu có biết anh và thằng bé không phải là cha con ruột.
Hồi đang là chàng sinh viên năm thứ 3, anh trúng tiếng sét ái tình của cô gái tóc chấm ngang vai trong tà áo dài trắng thướt tha ngày nhập học. Chị có tiếng là xinh đẹp của Khoa Kinh tế, còn anh là chàng sinh viên tài hoa của Khoa Xây dựng.
Nhà chị nghèo. Chị vừa học vừa đi làm gia sư, cộng thêm số tiền ít ỏi cha mẹ gửi lên mỗi tháng thì tằn tiện mới đủ trang trải cho cuộc sống sinh viên. Chị vẫn chưa nhận lời tỏ tình của ai dù có bao chàng trai theo đuổi. Anh nằm trong số những chàng trai đó, nhưng anh vẫn không nản lòng. Anh kiên trì theo đuổi cả ở trên trường, trên thư viện. Khi chị ngồi học bài trên đó, anh đều kiếm cớ ngồi gần. Cũng ôm cuốn sách lao vào ôn thi những ngày cuối kỳ, nhưng ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng lén nhìn qua cô gái chăm chỉ ngồi học bài. Thế nhưng, anh chẳng nhận được ánh mắt hồi đáp nào ở phía bàn đối diện cả. Tình yêu dù đơn phương, vẫn cứ lớn dần theo năm tháng.
Thế rồi đùng một cái, tin chị có người yêu làm anh như chết điếng. Bao nhiêu hy vọng tiêu tan. Nói anh thất tình cũng đúng, mà cũng có cái gì đó sai sai. Vì anh chỉ thất tình với mối tình đơn phương, còn chị đâu có yêu anh, dù lòng tốt của anh đối với chị thì chị không phủ nhận. Như người ta vẫn bảo: tình yêu có lý lẽ riêng của nó, đâu thể lẫn lộn với tình thương.
Người con trai chiếm được tình cảm của cô gái nghèo vùng quê là một người thành thị. Hắn là con trai đầu của gia đình giàu có mà chị đang làm gia sư cho cô em gái. Bạn bè không hiểu sao chị lại lao vào yêu hắn như một con thiêu thân, dù hai người chẳng có một điểm chung nào cả. Và rồi chị đau đớn khi hắn phũ phàng rũ bỏ vào ngày chị báo tin đang mang trong mình giọt máu của hắn. Như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, cuộc đời chị đang như một cánh đồng xanh ngát bỗng bị một cơn phong ba bão táp quét qua làm cánh đồng tan nát trơ trụi.
Chị đau đớn và không còn biết bấu víu vào đâu. Chị nào dám vác chiếc bụng ngày càng to về nhà với cha mẹ. Khi chẳng giấu được chiếc bụng, chị tạm thời bảo lưu việc học, ở lại nhà trọ. Lúc này, bàn tay giang ra giúp đỡ chỉ có mỗi một mình anh. Không ngại điều tiếng, anh chỉ biết vừa học, vừa làm thêm không nề hà bất cứ việc gì để có đồng ra đồng vào lo cho chị sắp đến ngày sinh nở.
Ngày thằng bé chào đời, bác sĩ thông báo: “Chúc mừng anh, con trai, khỏe mạnh, nặng 3,2 ký lô”. Anh nghe mà chua chát, anh đâu phải cha nó. Nhưng anh thương thằng bé còn đỏ hỏn. Anh bế nó vào lòng, và bón cho nó những giọt sữa đầu tiên. Dù đang mệt lả sau ca sinh, chị nhìn anh nâng niu thằng bé mà cảm động. Cuộc đời vẫn còn chưa quá chua chát với chị, ít ra vẫn còn một người thương hai mẹ con chị thật lòng.
Kể cũng lạ, chàng sinh viên năm cuối như vụt lớn thành người đàn ông trưởng thành, xòe lông xòe cánh bao bọc che chở cho người con gái mình yêu đơn phương và đứa con thơ không phải là con mình. Tình yêu ấy có người bảo mù quáng, có người bảo là vĩ đại, nhưng là sự lựa chọn của riêng anh dành cho chị, người con gái dù trót bị người ta phụ bạc nhưng anh vẫn hết lòng hết dạ yêu thương.
Tháng ngày dần trôi qua, thằng bé con đã lên hai, chập chững biết đi. Chị đã đi học trở lại. Anh tốt nghiệp ra trường và làm cho một công ty xây dựng thủy điện. Công việc phải đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng mỗi lần có dịp trở về thành phố, anh đều tranh thủ ở lại với mẹ con chị lâu nhất có thể.
Một ngày cuối tuần, anh trở về từ công trường nắng gió, ăn bữa cơm tối với hai mẹ con. Thằng bé con sau cả chiều chạy nhảy nghịch cát với anh ngoài bãi biển thì lăn ra ngủ sớm. Anh dắt xe máy, định trở về phòng trọ thì chị chủ động cầm tay anh giữ lại. Chị bảo nhỏ: “Đêm nay ở lại với em nhé!”. Phút giây ngỡ ngàng, phút giây chờ đợi bấy lâu với anh, nay đã trở thành sự thực.
Chị ra trường, anh ngỏ lời muốn được làm đám cưới với chị. Niềm vui đến sau những ngày không gục ngã trước bão dông cuộc đời, đôi má chị lăn dài giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc. Đứa con giờ đã lên ba, bi bô nói cười trong đám cưới của cha mẹ.
Tôi và anh ngồi nhâm nhi chén rượu nói chuyện vui đùa. Nhìn lũ trẻ ăn uống ngon lành, cha mẹ chúng cười vui nói chuyện, tôi thấy trong nắng vàng buổi chiều hôm ấy một tình mến thương bao la. Tôi thấy một tình yêu quyết liệt đã vượt qua nghịch cảnh để đơm hoa thơm kết trái ngọt. Tôi thấy anh và chị như hai nửa vòng tròn đã được cuộc sống gọt giũa nắn tròn mà dần khớp với nhau. Rồi vòng tròn ấy lần lượt vượt qua bao thác ghềnh cuộc đời để hôm nay tới được bến bờ bình yên.