Từ thành phố Huế chạy xe máy hết hơn 10km đến đường Nguyễn Cừ vào thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) hỏi thăm mái ấm tình thương của hai chị Nguyễn Thị Lành (50 tuổi) và Đặng Thị Hiệp (50 tuổi) ai cũng biết rõ.
Căn nhà cấp 4 rộng hơn 100m2, phía trước sân phơi rất nhiều quần áo của trẻ nhỏ và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Trong nhà, tiếng khóc của những đứa trẻ râm ran. Khi chúng tôi vào đúng thời điểm các em nhỏ đến giờ ăn trưa, hai chị tất bật tới lui làm không hết việc. Cháu này uống sữa, cháu kia ăn cơm, cháu khác ăn cháo, có cháu còn đang ăn bột... hai người phụ nữ cứ luôn chân luôn tay mà miệng vẫn nở nụ cười.
Chị Đặng Thị Hiệp nâng niu, đút cơm cho một cháu nhỏ.
Cả hai chị năm nay đã ngoài 50 tuổi, đều không lập gia đình. Cái lý do còn độc thân đến ngày hôm nay được chị Hiệp tâm sự: “Ngày này qua ngày khác cứ trôi qua, chúng tôi cứ mải loay hoay với những đứa trẻ để rồi quên đi chuyện lo cho mình một mái ấm mà tuổi tác ngày càng cao, nên đành ở vậy. Hai chúng tôi lấy niềm vui bằng việc chăm sóc những em nhỏ nơi đây”.
Những năm qua, hai người phụ nữ này đã cưu mang không biết bao nhiêu em nhỏ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ. Các chị cũng không thể nhớ hết có bao nhiêu đứa trẻ đã qua vòng tay chăm sóc, bú mớm của mình. Chỉ biết rằng mỗi ngày hết lòng chăm lo cho các em là một ngày vui.
Chị Lành chăm lo bếp núc buổi cơm trưa cho cả mái ấm.
Chị Lành tâm sự: “Có nhiều đôi bạn trẻ do quá buông thả với lối sống hiện nay, đến khi mang thai lúc nào không hay biết. Vì không muốn vứt bỏ đi đứa con của mình nên đã đến các trung tâm trên thành phố sống tá túc sinh con. Sinh con ra ngay cả đứa con của chính mình cũng không một lần được gặp mặt. Chúng tôi tiếp xúc nhiều trường hợp, có những ông bố bà mẹ mới ở cái tuổi 12-13. Thật bi đát làm sao”.
Kỷ niệm mà hai chị nhớ nhất là đầu năm 2010. Hai bạn sinh viên ĐH Huế khi đi học về qua cầu Bạch Hổ thành phố Huế thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay dưới gầm cầu liền đưa về một nhà tình thương gần đó, đứa trẻ sau đó được đưa về đây.
Một em nhỏ đang được chăm sóc tại mái ấm tình thương do
chị Lành và Hiệp nuôi dưỡng.
Hai người phụ nữ không chồng mà có rất nhiều con, những đứa con không mang nặng đẻ đau nhưng nhọc công nuôi dưỡng, những đứa con được chăm bẵm giáo dục cho khôn lớn, có những đứa trẻ lại được nơi khác có cuộc sống đầy đủ hơn nhận về nuôi. Chúng đi rồi khi có điều kiện bao giờ cũng trở về thăm hai người mẹ đặc biệt này.
Chia tay mái ấm tình thương này mà lòng chúng tôi nặng trĩu với lời chị Lành: “Thật buồn vì những người cha người mẹ dứt ruột đẻ con ra rồi quên mất đi. Dẫu sao đó cũng là máu mủ ruột già của mình. Hai chúng tôi cũng chỉ biết gạt suy nghĩ đó đi mà hết lòng chăm sóc những đứa trẻ vô tội này”.
Những em nhỏ được nuôi nấng lớn lên tại đây cũng chung tay giúp
2 mẹ chăm các em nhỏ hơn.