Hai người đàn bà và một gã Sở Khanh
Sau khi hỏi ngọn ngành, tôi vô cùng sửng sốt. Kẻ làm hại đời cô gái trước mặt chính là kẻ đã phản bội tôi ngày trước...
Cuộc đời tôi tưởng cứ bình lặng trôi qua. Tôi học hết cấp 2, do nhà nghèo tôi không vào được cấp 3. Do có người quen xin giúp, tôi kiếm được công việc quét đường. Cũng lại may mắn, đúng lúc này cơ hội lập gia đình đến với tôi.
Mạnh, người đàn ông hơn 5 tuổi đã ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ. Trái tim chưa kịp rung động, nhưng nghĩ tuổi mình đã “cứng”, lại được gia đình hối thúc, vun vào, tôi đã chấp nhận lời yêu anh và dâng hiến tất cả. Đang định liệu cho một ngày cưới không xa thì Mạnh đi công tác ở Sài Gòn. Anh nói chỉ đi một tháng nhưng sau đó đã ở liền nửa năm. Tin tức của anh thưa dần rồi bặt luôn. Tôi hiểu rằng anh đã thay lòng đổi dạ. Tôi thật “sốc” khi thông báo mình có thai với Mạnh, anh chỉ nhắn tỉnh queo: “Hoặc là em huỷ, hoặc là đẻ thì anh sẽ chu cấp tiền thường xuyên ra nuôi con. Tuỳ em. Chứ việc chúng ta lấy nhau là không thể”.
Tôi sinh con trai. Được cơ quan, bạn bè đến thăm, động viên, nhất là ai cũng quý đứa bé, tôi thấy mình được an ủi nhiều. Tôi đặt tên cháu là Quyết. Cái tên không hay nhưng với tôi có nhiều ý nghĩ, muốn nó sau này trở thành người đàn ông quyết đoán và có bản lĩnh.
Một lần, trong lúc đang quét rác, tôi thấy vọng lại tiếng trẻ con “oe! oe”. Không phải từ trong nhà ai phát ra mà từ trong một gốc cây. Tôi dừng chổi, dỏng tai nghe thì thấy rõ là tiếng trẻ sơ sinh. Tôi vội vàng bế cháu chạy ngay vào một gia đình gần đó để kiếm cái gì đó thay cho chiếc áo cũ đã bẩn và lập tức cho đứa bé ăn. Rất may gia đình này đã sốt sắng, chăm lo cho đứa bé bị bỏ rơi. Được ăn no và có bàn tay người ấp ủ, cháu bé ngủ ngon lành. Không mất nhiều thời gian đắn đo, tôi quyết định nuôi cháu mà không đưa vào trại trẻ mồ côi. Vì là con gái, tôi đặt tên cho cháu là Thương.
Cứ tưởng mấy mẹ con sẽ bình yên sống như thế. Nào ngờ một ngày kia, lúc cháu đang lẫm chẫm biết đi và bi bô những tiếng nói đầu tiên thì có một cô gái trẻ tìm đến gặp tôi xin được nhìn mặt cháu. Cô gái vừa chào tôi xong lập tức đến ôm chầm lấy Thương rồi oà khóc. Sự việc diễn ra quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng, nhưng đủ để tôi linh cảm thấy đó chính là mẹ đẻ của Thương. Sau khi buông cháu ra, cô gái lau nước mắt, bắt đầu thưa chuyện. Cô có hoàn cảnh thật hẩm hiu: Bị một kẻ lừa.
Lúc đầu y tỏ ra say đắm và hứa sẽ chung sống. Mới 18 tuổi, cô gái nhẹ dạ đã trao gửi tấm thân không chút tính toán. Đến khi cô có thai thì lặn mất tăm. Cái thai trong bụng khi ấy đã hơn 5 tháng, không thể phá, cô đành giữ để đẻ. Nhưng cô bị bố mẹ hắt hủi vì coi là đã bôi tro trát trấu vào mặt họ. Không công việc, trong bước đường cùng không biết bấu víu vào đâu, sinh con xong cô đành nhắm mắt vứt bỏ đứa con. Những ngày sau khi vứt con, cô cắn rứt lương tâm, khóc suốt ngày đêm, luôn trở lại gốc cây đó.
Mấy tháng sau, cô gặp được một người đàn ông tử tế, goá vợ, hơn cô nhiều tuổi đem lòng yêu thương đã lấy cô và nói tìm mọi cách đi tìm xin con về. Nhìn cô gái trên má vẫn còn lông tơ, xinh đẹp nhưng quá khờ khạo ngây ngô, tôi lại ghĩ đến Mạnh ngày xưa. Sao trên đời này vẫn còn nhiều gã Sở Khanh đến vậy? Mạch liên tưởng của tôi bỗng linh nghiệm. Sau khi hỏi ngọn ngành, tôi vô cùng sửng sốt. Kẻ làm hại đời cô gái trước mặt chính là kẻ đã phản bội tôi ngày trước. Và thế là tình cờ, Quyết và Thương đã cùng một cha.
Cô gái năn nỉ xin tôi được nhận lại con. Còn nói hai vợ chồng sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của tôi. Miễn được toại nguyện. Nhưng tôi đã từ chối. Tuy nhiên, tôi cũng cắn rứt lương tâm vì dẫu sao cô ta cũng bất hạnh. Tôi thì đã có cháu Quyết còn cô sẽ phải quay về trong nỗi thất vọng. Nhưng rồi xa Thương thì khác nào tôi cho con đi vì tôi đã thực sự là mẹ đẻ của nó từ cái hôm nhặt cháu ở gốc cây.
Thưa các anh chị. Việc tôi không chấp nhận yêu cầu của cô gái có chấp nhận được không? Liệu dư luận có chê trách tôi không khi mọi người đều biết việc mẹ đẻ của cháu đến đòi lại con? Tôi rất cần một lời khuyên của các anh chị. Đỗ Thị H(Đà Nẵng)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Giữ hay trao lại cháu hoàn toàn thuộc về quyền của chị, bởi chị đã được luật pháp công nhận quyền làm mẹ. Nhưng lẽ nào, chị thanh thản trước sự đau khổ, dằn vặt của người mẹ đẻ Thương?