Hai lần chồng "vấp ngã"

Thu Hiền,
Chia sẻ

"Nhàn cư vi bất thiện", anh trượt chân vấp ngã lần 2, muốn nhiều tiền không đổ mồ hôi, anh lao vào con đường cũ.

Đang bữa cơm điện thoại reo, cô vừa nhấc máy bên kia đã vang tiếng quát tháo đòi nợ. Đặt điện thoại xuống tâm trạng nặng nề, thở dài cô quay sang anh bảo “Anh còn muốn làm khổ mẹ con em đến bao giờ nữa, không thương vợ, anh cũng phải biết thương con chứ! Anh nhìn xem nhà mình còn gì đáng giá không?”. Anh buông đũa đặt mạnh bát cơm xuống bàn gằn giọng “Em có im đi không, bữa ăn đừng có lắm lời!”. Cô đứng lên ôm con vào phòng nằm, anh xách xe máy đi, mâm cơm bỏ dở trên bàn. Cô nằm nghĩ thương thân, thương con đến thắt ruột, nước mắt thi nhau rơi, đêm nay anh lại không về…

Ngày cô theo anh về làm vợ, làm dâu nhà người, mẹ cô buồn lo con gái lấy chồng xa vất vả đủ đường. Cô thầm nghĩ mẹ lo xa quá, anh chững chạc sẽ là bờ vai vững chãi cho cô tựa. Lấy nhau xong, hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, cô tin thuận vợ thuận chồng khó khăn nào cũng sẽ vượt qua. Vợ chồng đôi khi tiếng to tiếng nhỏ nhưng sau mâu thuẫn thêm phần hiểu, cảm thông cho nhau hơn. Sau 2 năm chăm chỉ làm ăn, vợ chồng dành dụm được một khoản, cô bắt đầu nghĩ về căn nhà nhỏ ấm cúng với những chậu hoa trước sân, thôi cảnh sống thuê tạm bợ mãi nhà người…
 
Hai lần chồng
Đêm nay anh lại không về… (Ảnh minh họa).

Cô bàn với anh vay mượn thêm thắt tính chuyện mua nhà, anh gạt ngang lời  “Anh nghĩ tiền để làm ăn thì hơn, kinh doanh mới mong khấm khá lên được, em nghĩ xem quanh năm trông chờ vào đồng lương, chi tiêu phải nhìn trước ngó sau dè xẻn chắt bóp từng đồng khổ lắm”. Anh đưa ra những chiến lược kinh doanh vẽ lên bao viễn cảnh tương lai tươi đẹp, thấy chồng ý chí như thế cô thêm mừng. Tháng đi qua, số tiền tiết kiệm vơi dần nhưng không thấy chồng làm ăn như lời anh nói, cô thắc mắc thì anh bực bội bảo “Chuyện làm ăn đàn bà đừng có tham gia, các cụ nói rồi đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cơi đựng trầu”.

Phần tin tưởng chồng, phần không muốn vợ chồng xung đột, bất hòa, cô không gặng hỏi thêm. Lúc người ta kéo đến nhà cô đòi nợ thì niềm tin mới vỡ òa thành giọt nước mắt, cô suy sụp khi biết anh vấp ngã vào lô đề cờ bạc, số tiền tiết kiệm anh đã nướng hết vào những canh bạc đỏ đen. Anh hết lời xin lỗi, tỏ vẻ hối hận, hứa hẹn thay đổi. Cô yêu anh, thương con, nghĩ anh nhất thời hồ đồ lầm đường lạc bước nay đã tỉnh ngộ nên rộng lòng tha thứ. Sau hai năm cặm cụi làm việc vất vả, vợ chồng cô quay lại vạch xuất phát từ con số 0. 

Nhưng sự hối lỗi của anh chẳng được lâu, công việc gặp khó khăn làm anh chán, thêm chút mâu thuẫn với sếp, anh vin vào đó đòi bỏ việc, cô không đồng ý với lý do “Thời buổi kinh tế khó khăn tìm việc không phải dễ, anh đi làm công lúc nào cũng cao giọng đòi công bằng với sếp, anh nghỉ việc, vợ chồng lấy tiền đâu nuôi con”. Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, không đi làm anh thêm nhiều thời gian rảnh rỗi không biết làm gì cho hết ngày, cô nhắc anh tìm việc mới thì anh ậm ừ. Bao khoản chi tiêu trong nhà trông vào đồng lương của cô. Nhiều khi mệt mỏi quá cô than thở “Như người ta lấy chồng được nhờ chồng còn em lấy chồng thêm nặng nợ”.

Hai lần chồng
Cô không thể nào tiếp tục cam tâm sống thế này (Ảnh minh họa).

"Nhàn cư vi bất thiện", anh trượt chân vấp ngã lần 2, muốn nhiều tiền không đổ mồ hôi, anh lao vào con đường cũ. Nhiều hôm anh đi từ sớm tới khuya không về, cô không còn dám đặt lòng tin vào chồng, anh nói gì cô đều phải đặt dấu chấm hỏi. Thắng bạc anh vui say sưa rượu thịt với bạn bè, thua anh cay cú trút giận vào vợ con, đập phá đồ đạc, nợ cũ chưa hết thêm nợ mới, trong nhà chẳng còn đồ gì đáng giá. Cô không đêm nào ngủ ngon giấc, bố mẹ hai bên ở xa chẳng thể giúp đỡ gì, một mình cô nuốt đắng cay chịu đựng mong thay đổi được anh, nhưng cờ bạc như đã ngấm vào máu làm anh như kẻ nghiện kẻ say không thể dứt, mặc cô khuyên nhủ anh rằng bao nhà tan nát vì cờ bạc.

Cô biết đêm nay anh không về, lại ngồi vui chiếu bạc. Anh nói thương vợ con nhưng yêu thương phải gắn liền với trách nhiệm làm chồng làm cha. Anh sống vô trách nhiệm với chính cuộc đời anh thì cô và con còn mong chờ gì ở anh được nữa. Cô đã thấm nỗi khổ của người vợ khi có chồng đam mê cờ bạc, cô không thể nào tiếp tục cam tâm sống thế này. Cô viết tờ đơn ly hôn để trên bàn chờ anh ký, hy vọng khi đứng trước sự đổ vỡ hạnh phúc sẽ làm anh thức tỉnh…
Chia sẻ