Hài hước chuyện nhà chật ở phố

Theo GĐ&XH,
Chia sẻ

Ban ngày còn đỡ, nhưng đêm đến, những âm thanh tế nhị từ "phòng" riêng của 3 cặp vợ chồng: 1 cặp trung niên, 2 cặp trẻ - cứ rõ mồn một...

Khu phụ thành… khu chính

Nằm trên tầng hai, lút sâu trong một số nhà với hàng mấy chục hộ gia đình ở một phố cổ Hà Nội, nhà Hoàng, nhân viên một công ty máy tính, gồm 8 nhân khẩu chỉ có vỏn vẹn 16 m2 để sinh sống. Điều đáng nói là trong số 8 con người đó có tới 3 cặp vợ chồng - bố mẹ và 2 cặp vợ chồng của 2 ông anh trai, chỉ có Hoàng và cô em gái là còn độc thân.

Chỗ ở của Hoàng chỉ là một mảnh chiếu nhỏ ở góc nhà, còn cô em gái là một chiếc giường xếp ngoài ban công. Và đáng nói hơn nữa là cái WC, vốn vẫn được xem là khu phụ trong nhà, nhưng thực ra là rất chính (vì ai mà không cần nó!), lại nằm ở cuối căn nhà, nghĩa là mỗi lần đến đó, Hoàng phải đi qua 3 chiếc giường ngủ được quây lại bởi 3 tấm ri-đô.

Ban ngày còn đỡ, nhưng đêm đến, những âm thanh tế nhị từ "phòng" riêng của 3 cặp vợ chồng - 1 cặp trung niên, 2 cặp trẻ - cứ rõ mồn một khiến Hoàng, hồi còn là một thanh niên mới lớn, không khỏi ngần ngại mỗi khi có "nhu cầu". Vậy là nhiều khi, mặc dù tức đến quặn bụng, nhưng Hoàng vẫn phải cố nhịn đến sáng. Hồi đó, sau một vài lần "nhịn", Hoàng bèn "sắm" 1 vỏ chai nhựa để ngay cạnh chỗ ngủ để... "giải toả" tại chỗ.
 

Không đến nỗi như nhà Hoàng, nhà vợ chồng anh Minh, công tác tại một bộ, cũng chừng đấy m2 nhưng chỉ có 4 người gồm vợ chồng anh và hai đứa con, một học lớp 4, một mới 1 tuổi.

Nếu được là hình ống như nhà Hoàng có lẽ anh Minh sẽ dễ dàng hơn trong việc bố trí không gian riêng cho các thành viên trong gia đình, nhưng nhà anh lại hình vuông nên để có chỗ cho con chơi, anh chẳng còn cách nào khác là kê đồ đạc sát tường quanh nhà - bộ bàn nước ngay cạnh chiếc giường ngủ, sát đó là chiếc tủ quần áo, đối diện là bộ bàn học của cô con gái lớn, khoảng giữa nhà dành cho cậu con trai thứ hai chơi đồ chơi. 4m2 một người, kể ra thì tỷ lệ này không đến nỗi quá tệ nếu so với nhà Hoàng (2m2 một người), nhưng khổ nỗi, vợ chồng anh Minh còn trẻ, lại ở riêng nên không tránh khỏi những phút cao hứng.

Chính vì vậy, không ít lần, vợ chồng anh đã bị đứa con gái đầu "tóm dính" khi đang... tiến hành cái công việc mà hàng ngàn năm nay con người vẫn làm để duy trì nòi giống. Chị Tâm, vợ anh Minh, kể, có lần, hai vợ chồng ngẫu hứng vào sáng sớm thì đứa con gái tưởng muộn học hốt hoảng thức dậy. Rất may là đang trong cơn buồn ngủ nên sau khi thấy đồng hồ mới chỉ 5 rưỡi sáng, con bé lại nằm xuống ngủ tiếp.

Người trong cuộc bức bối...

Hơn 30 tuổi, Thanh, mới lên xe hoa. Bạn bè, người thân, ai cũng mừng cho cô vì lấy được chồng vừa trẻ, vừa đẹp trai, lại chịu khó và chiều cô hết mực. Thế nhưng, hôm đưa dâu, mấy đứa bạn thân của cô cứ ái ngại khi chiêm ngưỡng phòng cưới, mà sau này là buồng riêng của vợ chồng Thanh.

Nói là "buồng" cho oách chứ thực ra, đó chỉ là một góc nhà vừa đủ chỗ cho chiếc giường ngủ và chiếc bàn để máy tính của vợ chồng cô, được ngăn lại bởi lưng một chiếc tủ tường với một tấm ri-đô. Mặt bên kia chiếc tủ tường, cách chiếc giường ngủ của vợ chồng Thanh một bước chân là bộ bàn nước của cả gia đình, nơi hàng ngày mọi người trong gia đình chồng Thanh vẫn ngồi ăn uống và xem TV, ngay cạnh đó là chiếc giường ngủ của bố mẹ chồng. Còn bên trên "phòng" riêng của vợ chồng Thanh là gác xép, chỗ ở của cậu em chồng. Bếp, khu vệ sinh của cả nhà nằm ở ngoài sân sau, cũng sát cạnh "phòng" vợ chồng Thanh, mà để đến được đó, mọi người đều phải đi qua "phòng" riêng của hai vợ chồng cô.
 

"Ức chế lắm. Muốn tâm sự gì với chồng thì cũng phải nói thật khẽ. Ăn mặc lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh, chứ không thể nào diện mấy cái bộ đồ mát mẻ như các cặp có điều kiện ở riêng. Ngay cả chuyện "hoạt động" cũng phải hạn chế, nếu có diễn ra thì phải vô cùng nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động...", Thanh kể và không giấu nổi mừng rỡ khi sắp "thoát" khỏi cảnh nhà chật.

Hoàng, nhân vật ở đầu bài viết, tâm sự: "Nhà chật, mình là con trai bức bối đã đành, nhưng khổ hơn là cô em gái. Chỗ ở của nó ở ngoài ban công, không thể thay quần áo vào buổi sáng, vì hàng xóm sẽ nhìn thấy hết khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn quây, nó thường phải đến nhà bạn để thay nhờ". Bản thân Hoàng gần 6 năm có người yêu nhưng cũng chưa một lần mời người yêu đến nhà chơi.

Tự cứu mình

Quá bức xúc với cảnh nhà chật, dù mới đi làm được vài năm nhưng Hoàng đã "cày bừa" cật lực để mua nhà trước khi cưới vợ. "Phải có nhà riêng mới cưới vợ. Không thể sống như thế được" - Hoàng tỏ rõ quyết tâm để có một cuộc sống chất lượng hơn và cho biết anh đã gần đủ tiền để mua một căn hộ chung cư.

Chưa thể có tiền mua nhà riêng như Hoàng vì thu nhập của hai vợ chồng quá ít ỏi, nhưng Trung, công nhân một nhà máy dệt ở Hà Nội lại có giải pháp khá độc chiêu để cải thiện cuộc sống vợ chồng và duy trì hạnh phúc gia đình. Sống cùng bố mẹ và một cô em gái trong căn phòng chưa đầy12 m2, mỗi khi có nhu cầu tình cảm với vợ, anh lại rủ vợ đi... nhà nghỉ. "50.000 đ mấy tiếng đồng hồ, không quá đắt mà vợ chồng lại có những giây phút thoải mái. Kể cũng kỳ khi đã là vợ chồng rồi mà còn đi nhà nghỉ. Cứ như mấy cặp tình nhân lén lút vậy, nhưng phải tự cứu mình trước khi có một không gian sống tốt hơn thôi. Không còn cách nào khác!" - Trung cười, nói, không tỏ vẻ ngần ngại và còn khoe anh đã có 2 thằng cu và chúng đều là "sản phẩm" của những giây phút tại nhà nghỉ.

Chia sẻ