Gửi vợ mùa Euro

,
Chia sẻ

Tôi có thể vênh mặt với đám bạn khi mời họ về nhà xem đá bóng mà có sự ủng hộ của nàng. Tôi cũng chẳng bao giờ phải giành kênh tivi với nàng...

Ngày xưa tôi thuộc kiểu người đào hoa. Tại thời điểm nàng xuất hiện cũng đang có một cô, rất xinh đẹp tán tỉnh tôi. Và tất nhiên, tôi đã đưa nàng và cô ấy lên bàn cân xem ai “nặng” hơn để tính chuyện trăm năm. Cô ấy có hình thức rất bắt mắt, chân dài, da trắng. Nàng thì không rực rỡ bằng nhưng cũng đáng yêu. Cô ấy thuộc kiểu phụ nữ dịu dàng hiền thục. Nàng thuộc tuýp người cá tính. Và đặc biệt, nàng rất yêu bóng đá (giống tôi) còn cô ấy thì không biết bóng đá chơi bằng chân hay… bằng tay.

Cân đong đo đếm mãi mà độ nặng không nghiêng về cô nào, tôi đã phải đi xin ý kiến của mấy bậc tiền bối. Khi đưa ra mọi lý lẽ phân tích, mọi người đều cho là bất phân thắng bại. Nhưng khi tôi nói về sở thích bóng đá của nàng, họ đã “ép” tôi phải chọn “người phụ nữ đặc biệt”. Họ bảo răng: nếu như đàn ông mê bóng đá mà lấy phải cô vợ không xem bóng đá thì sau này sẽ bị “hành hung” dữ lắm. Nàng sẽ để bạn thức đêm với cái dạ dày trống rống. Nàng sẽ bắt bạn xem đá bóng mà không mở volume. Bạn chỉ thấy mấy cầu thủ và quả bóng chạy vật vờ, không có tiếng còi trọng tài, tiếng cổ động viên, tiếng bình luận viên. Nàng sẽ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ vì “anh ấy chỉ biết đá bóng không coi con ra gì”. Nàng sẽ nổi máu ghen tuông với… trái bóng và bắt chọn giữa bóng đá và vợ. Nàng sẽ… “Thôi đủ rồi”, tôi hét lên. Tôi ngộ ra vấn đề từ đó.

Ngay tức thì tôi chạy đi cầu hôn nàng như sợ bị kẻ khác cuỗm mất. Tôi tự nhủ: “May mà mình không nông nổi chọn cô kia. Thì ra bấy lâu mình có một bảo bối trong tay mà không biết”. Tại buổi lễ tỏ tình, tôi đã cao hứng “gáy” líu lo: “Vừa nhìn thấy em là anh đã đi mua ngay nhẫn cưới”. Tất nhiên, khi ta đã giành chiến thắng thì ta có quyền phát biểu sao cho ngọt ngào nhất, êm tai nhất. (…)

Thế mà cuộc sống vợ chồng cũng đã đi qua mấy mùa Euro, World cup và không biết bao nhiêu trận đấu đỉnh cao khác. Tôi thích cảm giác được ngồi xem bóng đá với nàng, được nghe nàng đưa ra những lời bình luận sắc sảo. Nàng còn chuẩn bị vô vàn món ăn bổ dưỡng để cả hai có thể thức đêm. Tất nhiên, tình trạng hai vợ chồng dắt nhau đi ăn cơm quán hoặc dùng tạm mì gói cũng tăng đột biến vì lúc nào rảnh rỗi là nàng… ngủ bù.  

Tôi có thể vênh mặt với đám bạn khi mời họ về nhà xem đá bóng mà có sự ủng hộ của nàng. Tôi cũng chẳng bao giờ phải giành kênh tivi với nàng. Tất nhiên, vì nàng là phụ nữ nên nhiều khi nàng xem bóng đá hơi… thiển cận và không hoàn toàn… trong sáng. Bên cạnh việc chú ý đến lối chơi, kỹ thuật, nàng còn dành sự xuýt xoa, ngưỡng mộ cho những cầu thủ đẹp trai. Những lúc ấy quả thực là tôi hơi “nóng mặt”. À, té ra ngồi cạnh chồng mà còn dám công khai thể hiện bản tính… háo sắc!

Thế là tôi và nàng cãi nhau. Tôi thích lối chơi tấn công đẹp mắt của đội tuyển Pháp, nàng lại mê “những thiên thần trong màu áo thiên thanh” đến từ Địa Trung Hải. Tôi lên án lối đá phòng ngự “bêtông”, nàng chê những “chú gà trống trọc đầu, da đen,…”. Nhưng chính vì thế nên không khí lại càng rôm rả.

Mỗi người có cách tận hưởng những trận cầu nảy lửa theo cách khác nhau. Với tôi, tình yêu bóng đá luôn hòa quyện vào tình cảm vợ chồng. Những khoảnh khắc ngọt ngào và hào hứng đang chờ đợi chúng tôi. Và thêm một niềm vui mới! Năm nay, tôi đã huấn luyện cho đứa con gái ba tuổi của chúng tôi đi theo sở thích của nàng, để mùa hè này cả nhà đều xem bóng đá.

 

EVA.vn /Tìm Nhanh 
 

Chia sẻ