Gửi tình yêu vào tên bốn mùa
Thời gian qua đi theo bước chân 4 mùa. Xuân Hạ Thu Đông cứ thế nối đuôi nhau đến và đi. Chỉ có những niềm vui nỗi buồn là vẫn như ở lại, là mãi mãi khắc vào tâm trí người ta đến cuối cuộc đời.
Có đôi lúc nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, người ta thường nhớ đến những thời khắc gắn liền với niềm vui và nỗi buồn của mình. Mùa Xuân năm ấy gói trọng một niềm vui, chiều Đông năm nao, mình đã từng rơi nước mắt vì ai đấy... Và như thế, người ta tự gọi tên bốn mùa bằng những mùa buồn, mùa vui, mùa nhung nhớ... Gọi tên bốn mùa cũng là gọi tên những yêu thương, kỷ niệm, gọi tên những ký ức đã đi qua.
1. Forever Autumn
Trong bốn mùa, mùa Thu mang dáng vẻ mềm mại và dịu êm nhất. Nó gợi người ta nhớ đến những cơn gió heo may phơ phất tóc dài, gợi người ta nhớ đến con đường lá phủ đầy thương nhớ. Mùa Thu khiến lòng ai cũng chợt như dịu lại. Phố như dài hơn trong mắt nâu sâu hun hút. Vậy nên, Thu lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn dịu nhẹ. Có những mùa thu đã vĩnh viên ở lại trong thơ ca, trong hội họa và cả trong âm nhạc.
Trong tuyệt phẩm này, người ta nghe thấy cả những thổn thức, cả những dâng trào và cả những đớn đau tê tái, sự khắc khoải như chờ đợi một điều gì đó, một điều gì đó tuyệt vọng... Forever Autumn mô tả cả một mùa thu trong nó. Từ khi bắt đầu là những cơn mưa cuối hè, rả rích mát mẻ cho tới những chặng đường mùa thu đi qua, lá phong đỏ rơi ngập con đường vắng bóng người, vắng bóng những bước chân quen thuộc và một bầu không khí ảm đạm buồn hiu hắt. Ca khúc này được ví như bức tranh "Mùa thu vàng" của Leevitan trong âm nhạc vậy. Nó chứa đựng trong nó cả những nỗi niềm của nhân loại trong những ngày thu. Một mùa thu vĩnh cửu đã ở lại trong những lời ca.
2. Spring of life
Mùa Xuân là mùa kỳ diệu nhất trong năm. Xuân đến bất ngờ và ra đi vội vàng trong sự lưu luyến của bao người. Đôi khi, vì ngủ vùi trong mùa Đông của muộn phiền mà người ta không để ý đến sự hiện hữu của mùa Xuân, đôi khi vì khép cửa lòng trước những cơn gió lạnh mà người ta quên mất rằng, nắng đã ùa về trước cửa.
Bản nhạc nhẹ nhàng khiến tâm hồn ta bỗng chốc như bay lên, nhẹ nhõm và thanh thản. Những âu lo như được đẩy về một miền nào xa lắm. Nơi đây chỉ còn mùa Xuân và chỉ còn những niềm vui. Kết thúc bài hát khiến người ta bất chợt nở nụ cười, một nụ cười đã thiếu vắng bấy lâu trên môi, một nụ cười đánh thức niềm vui trở dậy.
3. Summer Nights
Đây là một ca khúc vui tươi về mùa hè nằm trong bộ phim ca nhạc kinh điển Grease từng được đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar vào năm 1979. Summer Nights do chính hai diễn viên chính của phim là John Travolta và Olivia Newton-John thể hiện. Ca khúc nói về những rung động đầu đời của những chàng trai cô gái trong mùa hè năm ấy. Với giai điệu ngọt ngào mà không kém phần sôi động, ca khúc đã được rất nhiều bạn trẻ yêu mến và thuộc nằm lòng. Trong ánh nắng hè rực rỡ, trong những luồng gió trong lành, phóng khoáng, họ - những người trẻ đã sống hết mình với từng khoảnh khắc để rồi sau này, khi nhớ lại, ai cũng sẽ mỉm cười tự nhủ "Mình đã sống như mùa hè năm ấy" - một mùa hè mãi không thể quên trong cuộc đời.
4. Winter in my heart
Mùa đông của thiên nhiên đã quá lạnh rồi, mùa đông trong lòng người chờ đợi còn lạnh ngàn lần hơn thế. Cái lạnh không chỉ từ ngoài thấm vào mà còn từ tận trong trái tim tỏa ra khiến cô gái trong bài dường như không chịu đựng nổi.
Mùa đông đã đến
Ánh nắng mặt trời đã chạy trốn đi đâu
Anh đã không còn bên em nữa
Nhưng em vẫn tự nói với mình rằng anh vẫn ở đây
Nhưng đêm dài và cô đơn quá đỗi anh ơi
Và em biết rằng anh đã không còn ở bên em nữa
Mùa đông đã ùa vào trái tim em mất rồi
Ánh nắng mặt trời đã chạy trốn đi đâu
Anh đã không còn bên em nữa
Nhưng em vẫn tự nói với mình rằng anh vẫn ở đây
Nhưng đêm dài và cô đơn quá đỗi anh ơi
Và em biết rằng anh đã không còn ở bên em nữa
Mùa đông đã ùa vào trái tim em mất rồi
Có lẽ vì thế mà nhắc đến mùa đông người ta thường buồn nhiều hơn vui, nỗi buồn tự thân toát ra từ trong những cơn gió lạnh, từ những đôi tay lạnh cóng khao khát tìm tay ai, từ những cơn mưa buốt nhói thấm vào tận cõi lòng...