Gửi những người chán yêu!
Đã từng yêu, bạn quả quyết rằng: “Dính vào “tình cảm” chỉ thêm rắc rối và mệt mỏi”. Trước khi kết luận vội, hãy xem qua vài dòng chia sẻ của một XX đang hạnh phúc trong tình yêu.
Theo tớ quan sát và cảm nhận, những ai đã từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm đều có vẻ mất niềm tin và thất vọng. Đó là hệ quả không thể tránh khỏi. Dù vậy, nếu "sợ yêu" chỉ vì những lí do chủ quan thì thật đáng tiếc khi bạn tự khước từ hạnh phúc trước mắt.
Đối với một vài cặp đôi chưa thật sự đồng nhất quan điểm, tình yêu đối với họ thật phức tạp. Cả hai luôn phải tranh cãi nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt, rồi nào là ghen tuông, nghi ngờ, mệt mỏi vì bị ràng buộc, có xu hướng muốn "tự giải thoát" để theo "chủ nghĩa độc thân"..., dù thật sự họ có tình cảm với nhau thật nhiều. Nhưng không phải cặp đôi nào cũng thế. Quan trọng là ở thái độ và cách cư xử của cả hai. Nếu bạn và "nửa kia" thật sự hiểu nhau, biết thông cảm và nhường nhịn nhau, thì mỗi ngày trôi qua, tình yêu luôn là những hạnh phúc tươi mới tuyệt vời...
Vì sao ư?
Vì sao ư?
Có người yêu, nhưng tớ vẫn không cảm thấy bị ràng buộc
Bọn tớ là một cặp, mọi người đều biết. Nhưng bọn tớ khác các cặp đôi khác ở chỗ: Không "tách khỏi đám đông" để "bước vào thế giới riêng". Bọn tớ vẫn hòa nhã, vui vẻ chuyện trò với bạn bè hằng ngày. Tớ thật hạnh phúc khi được bên cạnh người yêu và những người bạn đích thực. Sự hòa đồng của cả hai cũng khiến bạn bè quý mến.
Mọi người ghen tị vì hạnh phúc của bọn tớ, nhưng không ai có ý định muốn "tạo sóng gió" cả. Đơn giản vì, khi yêu, bọn tớ vẫn là chính mình, vẫn ham vui, vẫn thích đi chơi với cả hội, chẳng việc gì phải bị ghét cả.
Được yêu, tức là không cảm thấy cô đơn
Đây là một điều... hiển nhiên, nhưng tớ muốn nhấn mạnh. Xa rồi những buổi tối buồn vu vơ vì ai cũng có đôi có cặp, xưa rồi những ngày nghỉ toàn ở nhà thở dài chỉ vì "không ai tình nguyện chở đi chơi". Đối với tớ, nếu bạn bè không có thời gian quan tâm tới mình, thì người yêu vẫn là số 1.
Ai đó nói rằng tình bạn quan trọng hơn tình yêu, vì tình yêu có thể mất nhưng tình bạn tồn tại vĩnh hằng. Điều đó cũng một phần đúng, nhưng bạn có dám phủ nhận rằng cảm giác ngồi bên người yêu luôn tuyệt vời hơn cảm giác bên cạnh bạn bè? Đó là chưa kể, bạn khó mà cảm thấy được che chở khi bên cạnh bạn bè (họ chỉ là bạn thôi mà!), nhưng bạn có thể "làm nũng" với người yêu và tựa vào vai họ. Rất ấm áp!
Nếu là những người bạn đích thực, họ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, họ sẵn sàng "nhường" bạn cho "nửa kia" của bạn. Vậy nên, chẳng việc gì phải sợ có tình yêu lại mất đi tình bạn. Những đứa bạn thân của tớ chưa bao giờ trách móc tớ "mải yêu quên bạn", và người yêu tớ thì sẵn sàng để tớ tự do vui đùa với bạn bè. Tuyệt vời!
Bọn tớ là một cặp, mọi người đều biết. Nhưng bọn tớ khác các cặp đôi khác ở chỗ: Không "tách khỏi đám đông" để "bước vào thế giới riêng". Bọn tớ vẫn hòa nhã, vui vẻ chuyện trò với bạn bè hằng ngày. Tớ thật hạnh phúc khi được bên cạnh người yêu và những người bạn đích thực. Sự hòa đồng của cả hai cũng khiến bạn bè quý mến.
Mọi người ghen tị vì hạnh phúc của bọn tớ, nhưng không ai có ý định muốn "tạo sóng gió" cả. Đơn giản vì, khi yêu, bọn tớ vẫn là chính mình, vẫn ham vui, vẫn thích đi chơi với cả hội, chẳng việc gì phải bị ghét cả.
Được yêu, tức là không cảm thấy cô đơn
Đây là một điều... hiển nhiên, nhưng tớ muốn nhấn mạnh. Xa rồi những buổi tối buồn vu vơ vì ai cũng có đôi có cặp, xưa rồi những ngày nghỉ toàn ở nhà thở dài chỉ vì "không ai tình nguyện chở đi chơi". Đối với tớ, nếu bạn bè không có thời gian quan tâm tới mình, thì người yêu vẫn là số 1.
Ai đó nói rằng tình bạn quan trọng hơn tình yêu, vì tình yêu có thể mất nhưng tình bạn tồn tại vĩnh hằng. Điều đó cũng một phần đúng, nhưng bạn có dám phủ nhận rằng cảm giác ngồi bên người yêu luôn tuyệt vời hơn cảm giác bên cạnh bạn bè? Đó là chưa kể, bạn khó mà cảm thấy được che chở khi bên cạnh bạn bè (họ chỉ là bạn thôi mà!), nhưng bạn có thể "làm nũng" với người yêu và tựa vào vai họ. Rất ấm áp!
Nếu là những người bạn đích thực, họ sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, họ sẵn sàng "nhường" bạn cho "nửa kia" của bạn. Vậy nên, chẳng việc gì phải sợ có tình yêu lại mất đi tình bạn. Những đứa bạn thân của tớ chưa bao giờ trách móc tớ "mải yêu quên bạn", và người yêu tớ thì sẵn sàng để tớ tự do vui đùa với bạn bè. Tuyệt vời!
Không bao giờ bắt nhau phải trò chuyện
Tớ cảm thấy thật buồn cười khi một số cặp đôi bên cạnh nhau cứ phải tìm chủ đề để nói, nếu "bí đề tài" thì bắt đầu lúng túng trước mặt nhau, sợ rằng đối phương chán chường. Bạn ạ, khi đã yêu nhau lâu rồi thì sẽ chẳng có nhiều chủ đề để thảo luận liên tục như lúc mới yêu đâu. Thay vào đó là những khoảng lặng thật nhẹ nhàng với bao cung bậc cảm xúc êm dịu.
Bọn tớ chưa bao giờ cảm thấy chán nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đơn giản là vì bọn tớ không "phức tạp hóa" vấn đề. Có khi bọn tớ ngồi bên cạnh nhau vài giờ mà không trò chuyện câu nào, hoặc thấy nick nhau sáng vẫn "lờ lớ lơ".
Yêu nhưng mỗi đứa vẫn có một không gian riêng. Tuy nhiên, im lặng đôi khi thật đáng sợ. Phải là những cặp đôi "thâm hậu" lắm mới đủ khả năng hiểu ý nghĩa của những sự im lặng là gì. Dù sao chăng nữa, tớ cũng nhấn mạnh rằng bọn tớ không suy nghĩ phức tạp, nên bọn tớ chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau. Nghe khó tin, nhưng đó là sự thật!
Vậy, ai bảo yêu là khổ? Không yêu là “lỗ” đấy!
Tớ cảm thấy thật buồn cười khi một số cặp đôi bên cạnh nhau cứ phải tìm chủ đề để nói, nếu "bí đề tài" thì bắt đầu lúng túng trước mặt nhau, sợ rằng đối phương chán chường. Bạn ạ, khi đã yêu nhau lâu rồi thì sẽ chẳng có nhiều chủ đề để thảo luận liên tục như lúc mới yêu đâu. Thay vào đó là những khoảng lặng thật nhẹ nhàng với bao cung bậc cảm xúc êm dịu.
Bọn tớ chưa bao giờ cảm thấy chán nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đơn giản là vì bọn tớ không "phức tạp hóa" vấn đề. Có khi bọn tớ ngồi bên cạnh nhau vài giờ mà không trò chuyện câu nào, hoặc thấy nick nhau sáng vẫn "lờ lớ lơ".
Yêu nhưng mỗi đứa vẫn có một không gian riêng. Tuy nhiên, im lặng đôi khi thật đáng sợ. Phải là những cặp đôi "thâm hậu" lắm mới đủ khả năng hiểu ý nghĩa của những sự im lặng là gì. Dù sao chăng nữa, tớ cũng nhấn mạnh rằng bọn tớ không suy nghĩ phức tạp, nên bọn tớ chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau. Nghe khó tin, nhưng đó là sự thật!
Vậy, ai bảo yêu là khổ? Không yêu là “lỗ” đấy!
TheoMực tím