Gồng mình "hoan hỉ" nhưng gục ngã trước cửa nhà: Khi thói quen sinh hoạt của mẹ chồng mài mòn tinh thần nàng dâu
Có những giới hạn của sự chịu đựng không đến từ những trận cãi vã nảy lửa hay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trên phim ảnh, mà nó len lỏi, gặm nhấm tinh thần người ta mỗi ngày qua từng ngóc ngách của một căn nhà ngập ngụa đồ đạc.
Tôi năm nay ngoài 30, đã làm mẹ của hai đứa trẻ. Ở cái ngưỡng tuổi này, đi qua vài khúc cua của cuộc sống, tôi tự thấy mình đã rèn được cái tính "kệ" khá tốt. Tôi không phải là kiểu phụ nữ mắc bệnh sạch sẽ, không đòi hỏi nhà cửa phải bóng lộn như khách sạn 5 sao hay đồ đạc phải xếp thẳng hàng tắp lự. Với tôi, nhà là nơi để về, chỉ cần ăn ở gọn gàng mức cơ bản, không gian thoáng đãng để thở là đủ.
Nhưng kể từ ngày sống chung với mẹ chồng, cái tiêu chuẩn "cơ bản" ấy bỗng trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.
Công việc ngoài xã hội bận rộn, áp lực kiếm tiền, chạy đôn chạy đáo lo toan đủ thứ khiến nhiều hôm tôi bước về đến nhà chỉ còn cái xác không hồn. Những lúc ấy, khao khát lớn nhất chỉ là một không gian yên tĩnh, ngăn nắp để ngả lưng. Thế nhưng, đập vào mắt tôi mỗi chiều đẩy cửa bước vào là một "bãi chiến trường" đúng nghĩa. Sự bừa bộn không đến từ sự cố tình, mà nó đến từ cái thói quen "tiện đâu để đấy" và tâm lý tiếc rẻ đồ cũ đã ăn sâu vào máu thịt của người thế hệ trước.
Mẹ chồng tôi rất tốt, bà thương con quý cháu, nhưng bà có một khả năng kỳ lạ là biến mọi góc trong nhà thành một cái nhà kho mini.
Trên mặt bàn phòng khách, cạnh bộ ấm chén là vài cái túi nilon bà vừa đi chợ về tiện tay vứt đó, một nửa củ tỏi đang bóc dở, vài tờ hóa đơn nhàu nhĩ và dăm ba món đồ chơi của tụi nhỏ. Trong bếp, dù tôi đã mua sắm đủ các loại hộp đựng, phân chia khu vực rõ ràng, nhưng chỉ sau một ngày bà vào bếp, mọi thứ lại "hòa tan" vào nhau. Nước mắm nằm cạnh rổ rau chưa nhặt, nồi niêu xoong chảo cái treo cái úp vội vàng. Những chiếc túi nilon đủ màu sắc được bà vò lại, nhét đầy vào các kẽ tủ vì "nhỡ đâu lúc cần không có cái mà dùng". Nhà tắm cũng đồ đạc lung tung...
(Ảnh minh họa)
Thị giác con người ta lạ lắm. Bạn có thể không động tay vào dọn, nhưng khi nhìn thấy sự lộn xộn, tự khắc não bộ bị căng thẳng. Cái sự bừa bãi ấy nó dội thẳng vào mắt, tạo ra một cảm giác ngột ngạt, bứt rứt vô hình. Tôi dọn được một góc, quay đi quay lại, bà lại bày ra mười góc khác. Mọi nỗ lực sắp xếp, tối ưu không gian sống của tôi trở thành dã tràng xe cát. Cảm giác bất lực cứ thế tích tụ, ngày một ngày hai còn nhịn được, chứ năm này qua tháng nọ, nó bào mòn sức chịu đựng ghê gớm.
Có người sẽ bảo: "Bà già rồi, chấp làm gì, bà trông cháu cho là tốt rồi, bừa tí thì tự xắn tay lên mà dọn" .
Vâng, tôi đã dọn. Và tôi cũng đã từng thử góp ý một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng câu trả lời tôi nhận lại muôn đời vẫn là: "Ôi dào, tao sống thế mấy chục năm nay có chết ai đâu", hoặc tủi thân hơn thì bà thở dài: "Giờ già rồi, làm gì cũng khiến con dâu ngứa mắt" . Thế là tôi đành câm nín. Nếu tiếp tục nói, tôi sẽ biến thành một đứa con dâu xét nét, soi mói, hỗn láo với người lớn.
Sự khác biệt thế hệ, thói quen sinh hoạt tưởng chừng như là chuyện nhỏ, nhưng thực chất lại là liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết hòa khí gia đình và sự bình yên trong tâm hồn. Tôi đã cố gắng hít sâu, thở đều, tự dặn mình hai chữ "hoan hỉ". Nhưng làm sao có thể hoan hỉ nổi khi chốn về duy nhất của mình lại là nơi khiến mình muốn trốn chạy nhất?
Nhiều lúc ngồi trong xe, đỗ dưới hầm chung cư cả nửa tiếng đồng hồ chẳng buồn lên nhà. Không phải vì hết thương gia đình, mà chỉ vì sợ phải đối diện với cái không gian ngột ngạt, lộn xộn ấy. Tôi tin rằng, ngoài kia, đằng sau những cánh cửa gia đình tam đại đồng đường, cũng có không ít những người phụ nữ đang phải gồng mình nuốt cục nghẹn vào trong, chật vật sống sót qua từng ngày bên cạnh mớ hỗn độn của sự "khác biệt thế hệ" như tôi.