Giúp vợ thì tốt, có sao đâu!
Tan làm, cánh mày râu cùng phòng rủ tôi đi nhậu giải khuây. Tôi khoát tay tắp lự: Gì chứ uống thì vô tư. Bao nhiêu chai cũng chấp nhé!
Mấy cậu thanh niên chưa vợ nhìn tôi, tỏ ý không tin tưởng lắm: Liệu bà xã có cho anh đi không. Uống với bọn em, tận khuya mới được giã bạn đấy.
Tôi nổi khùng: Vớ vẩn. Nam nhi sao phải nghe lệnh vợ. Vợ anh mà lớ xớ, anh cho bài học luôn.
Tôi đi làm cả ngày, vì vậy việc nhà cửa, việc trông nom con cái vợ tôi một mình đảm nhiệm hết. Nhưng, bản tính đàn ông, đã nhậu vào là quên hết. Có “mấy đồng” làm thêm vừa lĩnh, tôi hào phóng cho đàn em đem ra “xẻ thịt” luôn.
Để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông trước mặt đàn em, tôi tắt điện thoại cái bụp. Vợ gì cũng không bằng “tiếng gọi” của bàn nhậu.
Trời tối dần, có mấy chú “lính chiến” lần lượt bị điện thoại vợ “tróc nã”. Nhìn bộ dạng mấy cậu lấm lét, ngọt nhạt với vợ rồi nhấp nhổm xin về, tôi cười: Thôi, sợ vợ cho về.
Tối muộn, tôi mới trở về nhà. Giật mình vì chẳng thấy vợ con đâu. Tôi lao tới mảnh giấy để trên bàn, nét chữ vợ tôi nguệch ngoạc: “Con ốm, sốt cao, em phải cho vào viện cấp cứu”.
Tôi lao vào khoa cấp cứu, thấy vợ ôm con bên giường bệnh. Nhìn tôi, nàng mếu máo: Anh đi đâu, sao không về giúp em trông con. Anh không thương vợ con nữa ư?
Nghe vợ nói vậy, tôi tỉnh cả rượu, xót xa. Suốt từ tối, vợ tôi vướng con nhỏ ốm, chẳng kịp bỏ bụng chút gì. Con trai ươn người, quấy khóc ngằn ngặt khiến vợ tôi càng... nhếch nhác hơn. Tôi vội vã đi tìm đồ ăn cho nàng, nhưng khi quay lại thì hai mẹ con đã thiếp đi tự lúc nào.
Tôi trở về nhà, cả đêm giận mình không ngủ được. Sáng sớm tôi đã trở dậy, ôm chậu quần áo của con đi giặt. Ngâm hai bàn tay vào nước lạnh buốt, bỗng thấy thương vợ vô cùng.
Bình thường, vợ tôi ngày nào cũng phải “đánh vật” với vài ba chậu quần áo bẩn thế này. Rồi lại quay sang cơm nước, dọn dẹp nhà cửa tới tận khuya. Căn nhà tôi ở lâu nay, vẫn tuềnh toàng thế mà chẳng thấy vợ tôi phàn nàn.
Bụng bảo dạ nấu cho nàng bát cháo ăn cho lại sức, nhưng tìm mãi chẳng hiểu mấy thứ đồ gia vị nàng để đâu. Thùng gạo trong nhà cũng cạn trơ đáy. Nhà “cháy hàng” đến thế, sao chẳng thấy vợ căn vặn tôi điều gì? Một mẹ một con, nàng xoay xỏa thế nào mà đến bữa, vẫn có cơm ngon canh ngọt cho tôi về ăn?... Bao câu hỏi xoáy vào lòng tôi, nhức nhối!
Tôi bỗng nhận ra, mình đã quá vô tâm. Từ nay, tan làm, tôi sẽ phóng thật nhanh để về nhà với vợ. Có đồng nghiệp nào rủ đi nhậu, tôi sẽ bảo: Thôi, để anh về. Vợ anh mới sinh con. Mai kia nhà cửa đàng hoàng, vợ con cứng cáp, anh sẽ đi nhậu bù!
Nghĩ đến đây, tự dưng tôi không còn sợ bị đánh giá là thiếu nam tính nữa. Được lời khen của mấy gã “bợm nhậu” mà để vợ con phải khổ thì nào có sung sướng gì? Làm đàn ông mà tan làm về nhà giúp vợ thì tốt, chứ có sao đâu, vợ nhỉ!