Giấu chuyện vỡ nợ đi họp lớp, bạn học giàu khóc giữa quán ăn khi 1 tờ giấy rơi ra lúc tàn tiệc
Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù đúng nghĩa.
Câu chuyện đang viral khắp mạng xã hội ở Trung Quốc, do chính người trong cuộc chia sẻ - cô bạn Minh An (28 tuổi, ở Tân Cương).
“Tôi đã khóc ở buổi họp lớp năm 28 tuổi vì 1 tờ giấy rơi ra từ trong một chiếc túi đựng tiền lúc tàn tiệc", Minh An mở đầu những dòng tâm sự của mình trên Weibo.
Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả ở quê nhưng lại là con 1, được bố mẹ chiều chuộng nên tính tôi có phần tiểu thư, lúc nào cũng muốn mình là nhất.
Có lẽ cũng vì điều đó mà nhiều người không thích tôi. 28 tuổi, tôi không có một người bạn đúng nghĩa. Tôi nhận ra điều này khi mình vỡ nợ ở thành phố, những người bạn thường xuyên đi mua sắm, tụ họp ăn uống đều lấy cớ bận bịu, đang đầu tư nọ kia để từ chối những cuộc điện thoại vay tiền từ tôi. Ở tuổi 28, cũng là lúc tôi rơi vào “hố đen” đúng nghĩa.
Cả 1 năm qua, tôi trầy trật trả nợ, đầu tư xoay vòng,... Nói chung, lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu. May mắn, tôi được gia đình ở quê hỗ trợ một chút, trước đó, tôi cũng để dành được một khoản kha khá nên giờ không đến mức cùng đường.
Trước đó, trong 4 năm kể từ khi ra trường, tôi luôn tự hào mình là đứa thành công nhất. Tôi mở một cửa hàng bán quần áo, với những kinh nghiệm mua sắm trước đó, “đứa con tinh thần” của tôi phát triển rất nhanh, có 2 chi nhánh trong một thành phố.
Thế nhưng, tất cả dường như sụp đổ năm tôi 28 tuổi. Sau một lần nghe theo lời bạn đầu tư không thành, tôi phải bán một, rồi cả hai cửa hàng để bù lỗ. Đến lần cuối, vì muốn gỡ gạc mà tôi lại thêm một khoản nợ nữa. Hiện tại, tôi vừa làm vừa trả nợ, cố gắng một vài năm nữa mở lại cửa hàng riêng cho mình.
Và tất nhiên, vì cái tính sĩ diện nên tôi giấu nhẹm chuyện mình vỡ nợ với các bạn khi về quê dịp Tết 2025 này.
Vào buổi họp lớp ở ngày mùng 3 Tết, vẫn như thói quen, tôi chọn một bộ đồ lồng lộn nhất, xách chiếc túi LV giá khoảng 30 nghìn nhân dân tệ (khoảng hơn 100 triệu đồng) đi thuê, gọi xe taxi đến điểm hẹn.
Ngồi và bàn ăn như thường lệ, khi được bạn bè hỏi chuyện làm ăn thế nào, tôi vẫn bảo mọi chuyện vẫn ổn, thậm chí còn sắp mở thêm chi nhánh. Ai nấy đều khen tôi giỏi giang, xinh đẹp lại giàu có.
Nghe đến đây, tôi rất vui nhưng trong lòng cũng rất bất an. Có một vài người còn có ý định vay tiền tôi hay qua năm mới lên thành phố xin việc nên muốn nhờ tôi giúp đỡ. Tôi ậm ừ cho qua vì biết giờ mình còn đang chật vật. Xách chiếc túi mấy chục nghìn nhân dân tệ nhưng trong túi tôi chẳng có nổi 5 nghìn nhân dân tệ (gần 18 triệu đồng).
Song, tôi cũng không quá lo lắng, bởi như thường lệ, tiền ăn trong buổi họp lớp chẳng đáng bao nhiêu, hơn nữa chúng tôi còn chia tiền với nhau. Tuy nhiên, lần này thì khác. Đến nửa buổi ăn, lớp trưởng mang thiệp ra, thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm nay, hôm nay có đầy đủ cả lớp nên muốn mời luôn một thể. Nghe thấy vậy, một đứa bạn khác mới đứng lên nhắc lại lời hứa của cả lớp rằng: "Nếu ai là nữ trong lớp lấy chồng đầu tiên thì mỗi đứa phải mừng 6 nghìn nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đồng)". Và lớp trưởng chính là cô gái đầu tiên của lớp xuất giá.
Ai nấy đều mang tiền mặt ra, bỏ luôn vào phong bì trước với lý do: "Sợ lúc đó mọi người đi thiếu hoặc không đi vì công việc thì sẽ thất hứa". Nhiều người thấy tôi chưa mang tiền ra còn ra vẻ thách thức. Lúc này, tôi ngoài miệng cười nói, bảo 6 nghìn nhân dân tệ với mình là quá nhỏ nhưng trong lòng thì đang rất run sợ. Tôi còn phải trả nợ và chi tiêu cho tháng sau nữa, bây giờ mừng cưới thì tôi biết lấy tiền đâu đây…
Đang mải nghĩ thì đến lượt mình, tôi vội “chữa cháy” bằng cách nói dối rằng mình chỉ có tiền trong thẻ, đi ra ngoài không cầm nhiều tiền mặt nên đang gọi điện nhờ đứa em đưa đến. Lúc này, tôi liền nhắn tin mượn tiền mặt của mẹ mình, bảo đang có nợ gấp cần phải trả và nhờ đứa em cầm ra.
Tiệc sắp tàn, túi đựng tiền của mọi người đang ở trên mặt bàn nhưng ai nấy đều rủ nhau ra ngoài chụp ảnh, còn mình tôi ngồi chờ đứa em mang tiền ra. Lúc nó cầm tiền đến, tôi vội lấy và mở phong bì chung để bỏ vào. Trong lòng tôi lúc này rất tức giận, ấm ức vì đã hết tiền còn phải bỏ ra một khoản kha khá để mừng cưới. Thậm chí, tôi còn thầm nghĩ những đứa bạn ở quê cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn bào tiền người ta là giỏi.
Thế nhưng, 1 phút sau tôi lại phải “tự tát mình” ngay lập tức. Lúc này trên bàn có một chiếc túi rất to, là nơi để mọi người bỏ tiền vào đã chật kín. Tôi vội lấy tiền em trai đưa để nhét vào thì cũng là lúc một tờ giây trong túi rơi ra. Tôi liền nhặt lên thì đập vào mắt là dòng chữ ghi rõ tên tôi to đùng: "Gửi Minh An".
Tò mò, tôi mở ra đọc bên trong thì nội dung thế này: "Mọi người đã biết chuyện của Minh An nhưng sợ bạn ngại, số tiền này cũng không nhiều nhưng ai cũng muốn giúp Minh An vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Sau giàu thì trả lời nhiều hơn nhé (icon mặt cười)”.
Đọc đến đây, tôi chuyển từ bất ngờ, sốc qua rơi nước mắt luôn. Hóa ra, mọi người chỉ mượn cớ góp tiền mừng cưới để cho tôi vay số tiền này, tính cả phần của tôi là 120 nghìn nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng).
Tôi không ngờ mọi người lại yêu quý tôi đến vậy. Không ngờ bản thân lại có những người bạn chân thành, quý như kim cương như vậy mà bấy lâu nay mình không biết. Tôi vội chạy ra ngoài thì các bạn đã về từ lúc nào, cũng đã thanh toán luôn tiền ăn. Tấm lòng của các bạn khiến tôi vô cùng xúc động, bật khóc ngay tại chỗ.
Sau đó, tôi liền nhắn tin vào nhóm lớp cảm ơn, và nhận lại những lời động viên của các bạn.
Nhiều người cũng nhắc lại kỷ niệm khiến tôi nhớ ra mình từng tốt như vậy, cả khóc cả cười. Tôi từng cho đứa bạn trong lớp vay tiền khi nó khởi nghiệp nhưng không lấy lãi, tuy hay khoe khoang nhưng tôi cũng không tiếc tiền tặng bạn chiếc túi hiệu nhân dịp sinh nhật....
Sau khi chia sẻ này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ netizen. Nhiều bình luận cho hay họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi hoạn nạn mới thật sự biết ai là bạn, ai là thù. Từ đó, trân trọng hơn những mối quan hệ quanh ta cũng như thay đổi bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.
Nguồn: Xiaohongshu.