Cao nhân cao kiến đâu không thấy, chỉ toàn thấy một nhóm người cùng hội cùng thuyền, khóc than âm ỉ xoay quanh câu chuyện "tiền cho vay mà đòi mãi không trả".
Người ta vẫn nghe Hà Nội có chợ Hôm, Đồng Xuân, Hàng Lược... cổ xưa lắm, nhưng cũng đã đổi khác ít nhiều. Còn ngôi chợ mộc mạc giữa ngõ Xuân La (Tây Hồ) thì dường như vẫn vẹn nguyên không khí cũ xưa, yên bình bên gốc đa mái đình, các sạp hàng vẫn dọc ven đường làng giản dị.
Có nhiều nghề làm quanh năm chỉ "ăn" một vài mùa, và bán hoa cũng vậy. Ngày bình thường êm ả không sao, nhưng lễ tết thì bán hàng mệt nghỉ. Mặc kệ ai vội vã đón Tết, những loài hoa nhập khẩu đẹp đẽ lạ lùng vẫn kiêu hãnh khoe sắc, đủ khiến mọi cô gái đều xiêu lòng.
Hình như người ta yêu thích những ngày giáp Tết hơn cả Tết, ai nấy đều tất bật sắm sửa dọn nhà, í ới nhau đi chợ, mua quần áo mới, giã giò, luộc bánh chưng... Và ngày cuối năm, ai đi đâu làm gì cũng đều trở về nhà ăn bữa tất niên.
Ngày Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình thì tôi lại đóng chặt cửa ôm con và ngồi khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi lại muốn cho cái Tết này nhanh chóng trôi qua đến như vậy.