Giao thừa chưa đến mà nhà tôi đã "dậy sóng", em rể tới tận nhà làm loạn
Tôi đau cả đầu.
Tôi cứ nghĩ năm nay mình đã lo Tết xong xuôi. Nhà cửa dọn từ ngày 25 Tết. Đào quất đặt ngay ngắn ngoài hiên, tủ lạnh đầy ắp thịt, giò, nem. Mâm ngũ quả tôi cũng tự tay lựa từng trái. Đến tối 28, tôi còn thở phào, nghĩ bụng năm nay chắc đỡ mệt hơn mọi năm.
Vậy mà sáng 29 Tết, khi tôi đang lúi húi rửa lại mấy cái ly để chiều bày mâm, thì cổng mở toang. Em chồng tôi đứng đó, tay kéo vali và xách lỉnh kỉnh đồ, phía sau là 2 đứa nhỏ mặt mũi nhăn nhó. Tôi chưa kịp hỏi gì thì em đã nói một câu gọn lỏn: "Em về ăn Tết ở đây".
Tôi sững người, để em và các cháu vào trong nhà rồi hỏi han mới biết hóa ra em cãi nhau với bố mẹ chồng từ tối qua. Chuyện chỉ là trong bữa cơm, mẹ chồng góp ý vài câu về cách dạy con, nhắc nhở em về chuyện lì xì con cháu họ hàng. Em tự ái, đôi co qua lại. Rồi sáng nay, em thu dọn đồ, dẫn theo con bắt taxi về thẳng nhà tôi.
Nhà tôi vốn đã đông, bố mẹ chồng tôi ở cùng. Chồng tôi là con trưởng. Mỗi dịp Tết đã chật kín người ra vào. Giờ thêm 3 mẹ con em về đột ngột, mọi kế hoạch sắp xếp phòng ốc đảo lộn hết.
Tôi cố giữ bình tĩnh, dọn lại phòng dành cho khách, trải thêm đệm cho 2 đứa nhỏ. Trong lòng thì bắt đầu lo lắng. Chưa kịp yên thì buổi trưa, em rể tôi tới.
Ảnh minh họa
Em rể bước vào nhà với vẻ mặt giận dữ, không thèm ngồi xuống mà đứng giữa phòng khách nói lớn. Nào là vợ với chả con, chuyện nhỏ xíu mà bỏ về ngoại, nào là Tết nhất đến nơi rồi mà cư xử như trẻ con. Rồi chú ấy buông một câu khiến không khí như đông cứng lại: nếu đã vậy thì sang năm đừng có về lại nhà chồng nữa, ly hôn đi cho khỏe, cho ở lại nhà ngoại luôn.
Tôi đứng ở bếp mà nghe rõ từng chữ. Em chồng tôi trong phòng bật khóc. Bố mẹ chồng thì cứ cố can con rể có chuyện gì từ từ bảo ban nhau, lại gọi con gái ra nói chuyện làm lành với chồng... ầm ầm ĩ ĩ.
Tôi đau cả đầu.
Có nửa ngày nữa là đến Giao thừa, lẽ ra thời điểm này phải là lúc mọi người tất bật chuẩn bị đón năm mới, nhà cửa rộn ràng. Vậy mà bây giờ không khí nặng như chì. Bố mẹ chồng tôi thì vừa giận con gái, vừa ngại thông gia. Chồng tôi cố đứng ra hòa giải nhưng càng nói càng rối. Hai đứa nhỏ ngồi ở góc nhà, mắt đỏ hoe vì người lớn cãi nhau.
Tôi hiểu em chồng tủi thân. Phụ nữ lấy chồng, nhiều khi chỉ một câu nói không vừa ý cũng đủ làm mình tổn thương cả ngày. Nhưng tôi cũng hiểu, Tết nhất mà bỏ về thế này, mọi chuyện càng bị đẩy đi xa hơn.
Tôi là chị dâu, không thể nói nặng lời, cũng không thể bênh hẳn ai. Tôi chỉ có thể pha ấm trà, kéo em rể ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ. Tôi bảo rằng đã gần Tết rồi, có gì thì qua mấy ngày nữa hãy tính. Trẻ con còn nhỏ, người lớn nóng giận chỉ làm mọi thứ thêm tệ. Nhưng lời tôi nói hình như chỉ lơ lửng trong không khí chứ chẳng ai thèm nghe. Nhìn cảnh này, tôi không biết đến lúc kim đồng hồ điểm 0 giờ, chúng tôi có thật sự chúc nhau được một câu năm mới bình an không? Đầu năm mà đã xảy ra chuyện thế này thì tôi phải làm sao đây?