BÀI GỐC Mất anh rồi mới biết hết tình nhau

Mất anh rồi mới biết hết tình nhau

Vì sao em không thể thét gào vì nhớ anh? Nếu nhớ anh cứ phải gào khóc thật to, thế mới là yêu thì em đã không yêu anh rồi. Biết thế nào là yêu nhiều hay ít, chỉ có nỗi đau cắt lặng vào trong…

1 Chia sẻ

Ước gì có cả ba và má trong ngày hôm ấy

,
Chia sẻ

Năm tháng trôi đi, má nó rồi cũng chấp nhận sự thật là ba nó không còn trên cõi đời này nữa, chỉ có khoảng trống trong lòng là không ai có thể lấp đầy, nó nghĩ tới má cả đời vẫn trông đợi nhưng ba sẽ không về nữa, thương má vô cùng.

Khi xưa còn bé mỗi khi đến rằm hai ba con ngồi dưới hiên nhà, nó hay hỏi ba “Chị Hằng Nga là có thiệt hả Ba, nếu con ước chị Hằng Nga nghe thấy ko?”. Ba nó đưa tay chỉ vào ánh trăng tròn trên bầu trời mà nói rằng “Con hãy nhìn thật chăm chú đến khi nào mắt nhoà đi sẽ thấy được chị Hằng, khi đó điều ước của con rồi sẽ thành hiện thực”. Thế là mỗi khi ngắm trăng, nó đều nhìn đến khi mắt nhoà đi để tưởng tượng ra hình dáng chị Hằng. Nó thích lắm, cảm giác lâng lâng sung sướng vì nghĩ rằng điều ước của mình sẽ thành hiện thực. Một đôi dép mới, một cái áo mới nhưng đối với nó to lớn để có thể trở thành một điều ước. Nhà nó nghèo. Nó mặc áo củ, mang đôi dép nhựa đứt được dán lại bởi một thanh sắt nung trên lửa nóng nhưng ngày ngày vẫn được cắp sách đến trường, và là niềm tự hào của ba nó.

Cố gắng mãi rồi ba cũng mua được một cái đồng hồ treo tường để nó đi học cho đúng giờ, mua được cái ti vi cho nó xem chương trình “Những bông hoa nhỏ”, rồi những vách tường đất của nhà nó cũng được thay bằng vách tường gạch kiên cố. Nó cảm thấy cuộc sống bình yên và những điều nó ước tất cả nay đều trở thành hiện thực.

Rồi ba nó ra đi mãi mãi trong một tai nạn, nó không còn được nhìn thấy ba, mỗi khi đi học về gọi nó không còn được gọi “Ba ơi!” nữa, đám tang ba xong, những ngày đầu tiên đêm nào má chạy khắp nơi tìm ba, còn nó thì không dám ngủ để canh má vì nó sợ má cũng đi như ba bỏ hai chị em. Nó lại lẻ loi trên cõi đời này. Từ đó nó phải tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ trước mặt mọi người để là chỗ dựa cho má và em. Những đêm có trăng nó lại ra mái hiên ngồi, thoảng qua những cơn gió nhè nhẹ cảm giác lạnh lạnh, nó lại ước có ai ngồi đó cho nó than khóc, hiểu được lòng nó, cho nó làm nũng hay chiều ý nó một tí. Nó không thích lúc nào cũng phải tự đối mặt và quyết định mọi thứ như thế này.

Năm tháng trôi đi, má nói rồi cũng chấp nhận sự thật là ba nó không còn trên cõi đời này nữa, chỉ có khoảng trống trong lòng là không ai có thể lấp đầy, đôi khi thức giấc nó bắt gặp tiếng thở dài hay tiếng nấc, dù trong đêm tối nhưng nó vẫn biết là mắt má nó đang đầy nước. Rồi nó ra trường, có một công việc làm ổn định và cũng đã biết thế nào là tình yêu. Người nó yêu giống ba nó quá đỗi, vẫn phong cách đó, vẫn khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười hiền lành. Anh chia sẻ với nó những khó khăn trong cuộc sống. Những chuyến công tác của anh làm nó nhớ anh trông đợi ngày anh về, nó nghĩ tới má cả đời vẫn trông đợi nhưng ba sẽ không về nữa, thương má vô cùng. Điều làm cho nó hạnh phúc nhất là anh luôn quan tâm chăm sóc má và em nó.

Tối nay cũng dưới mái hiên, nó ngồi với anh ngả đầu một cách thoải mái vào vai anh, cảm nhận được cái ôm thật chặt anh dành cho nó ấm áp và hạnh phúc vô cùng, ngước mắt lên nhìn trăng chăm chú cho đến khi mắt nó đỏ hoe nhoà đi vì nước mắt, sống mũi cay cay, ánh trăng phía xa kia nó thấy khuôn mặt ba hiện lên với nụ cười thật hiền. Nó lại ước ngày trọng đại nhất trong đời nó, ba má nắm tay nhau cùng bước đi trong tiếng vỗ tay khi có người giới thiệu “Chào mừng phụ thân, phụ mẫu của cô dâu” và cùng nhau nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của nó.

Theo Vnexpress

Chia sẻ